giận, bởi vì nếu để trút giận, thường thì hung thủ sẽ rạch mặt hay đâm
nhiều lần...
"Em nghĩ rằng có lẽ hung thủ định chặt xác nhưng không biết chặt thế
nào." Tôi nói. "Chuyên án Ba Sáu cũng vậy."
"Tôi đồng ý với trưởng phòng Tần." Bác sĩ Giang nói. "Các anh xem
này."
Bên sườn phải của nạn nhân có mấy rẻ xương sườn đã lộ hẳn ra ngoài,
vốn dĩ chúng tôi cho là do phân hủy, nhưng sau khi quan sát kỹ đã phát
hiện ra phần da xung quanh chỗ lộ xương có hiện tượng hóa than, co rút rõ
rệt, đó là dấu vết bị đốt sau khi chết.
"Nhìn vào ý đồ đốt xác của hung thủ," bác sĩ Giang nói, "tôi cho rằng
những vết chém kia là để chặt xác."
"Chỉ có điều hung thủ không am hiểu nên cả hai biện pháp đều chưa
thực hiện được." Tôi bổ sung.
Ngoài ra, mé trong đùi của nạn nhân cũng có dấu vết bị đốt, nhưng do
thi thể thối rữa quá nghiêm trọng nên chỉ còn nhìn thấy dấu vết của da bị
hóa than. Bởi vậy, thoạt tiên chúng tôi cũng nghĩ rằng đó là vết rách do thối
rữa, hoặc là vết dao chém sau khi chết. Nhưng sau khi dùng kính lúp để
quan sát hình thái tổ chức dưới da mới phát hiện ra tổ chức dưới da co rút,
cong queo, chứng tỏ cũng đã bị đốt.
"Những vết rách này có lẽ là những chỗ đã bị đốt." Tôi nói. "Tôi đã
nhìn thấy rất nhiều xác chết cháy, nhưng thường đều bị tưới dầu hoặc dùng
chất dễ cháy để dẫn cháy. Căn cứ vào tổn thương của thi thể này, có thể
phán đoán hung thủ dùng bật lửa hoặc nến trực tiếp đốt xác. Như vậy thì
làm sao mà đốt cháy được? Ấu trĩ thật đấy!"