khoảng hai tuần rồi. Thời gian đáng ngờ, hành vi cũng đáng ngờ, vậy mà
Hạ Hồng lại không đáng ngờ hay sao?"
"Thì vừa rồi anh chẳng nói, nếu giết người trong chính nhà mình thì
không nhất thiết phải đeo găng tay đấy thôi." Họa Long nói chen vào.
Tôi không nói gì nữa, chờ đồn trưởng kể tiếp.
Đội trưởng cầm chai nước lên tu một ngụm rồi nói tiếp: "Chuyện thôi
việc, theo tôi được biết cũng là bình thường. Vì một doanh nghiệp khác từ
lâu đã muốn lôi kéo Hạ Hồng, anh ta cũng đã đồng ý đầu tháng sau tới đó
làm việc. Theo nội quy của khách sạn Quốc Tế, Hạ Hồng phải trình đơn xin
thôi việc trước ba tuần. Cho nên hai tuần trước, anh ta đã nghỉ việc sau khi
quyết toán tiền lương và làm một số thủ tục chuẩn bị cho công việc mới."
Tôi gật đầu, nói: "Nếu như đã có nhiều yếu tố cho thấy Hạ Hồng
không phải là hung thủ, vậy thì hung thủ là ai mà có thể ung dung chiên tử
thi trong nhà Hạ Hồng? Và Hạ Hồng đã đi đâu?"
Đồn trưởng lắc đầu. Tôi cũng không gặng hỏi nữa. Sau khi thu thập
xong những vật chứng khả nghi, tôi và Lâm Đào lại tiếp tục lục soát.
"Cậu xem này," Lâm Đào bỗng chỉ xuống nền nhà, nói, "từ nhà vệ
sinh đến phòng ngủ cũng có dấu vết."
Tôi và Lâm Đào bò rạp xuống nền nhà, bật đèn khám nghiệm, quan
sát chuỗi chùm sáng chênh chếch, đúng là có dấu vết máu nhạt chạy theo
hướng cố định. Sau khi dùng Benzidine kiểm tra, đã xác nhận đúng là vết
máu nhạt.
"Hung thủ còn mang cả mảnh xác vào trong phòng ngủ?" Tôi nói.
"Nhưng lần này vết máu nhạt hơn nhiều."