Tôi gật đầu nói: "Tôi biết rồi."
Họa Long thấy tôi cứ nhìn vào tủ quần áo thì cũng tò mò nhìn vào, rồi
rú lên khiếp đảm: "Ối mẹ ơi, lột da à?"
Chúng tôi lấy hai tấm da người xuống khỏi móc áo, trải xuống nền
nhà. Bên dưới hai tấm da người có một đống quần áo, dính đầy vết máu rớt
xuống từ tấm da người. Chúng nằm lộn xộn, không giống với quần áo treo
trong tủ, có lẽ là quần áo của nạn nhân mặc vào lúc bị sát hại. Của nam có
áo sơ mi, áo khoác, quần lót và quần ngoài, của nữ chỉ có một bộ váy ngủ
liền thân.
Thi thể bị rạch từ phần cổ đến tận liên hợp xương mu, sau đó, da bị lột
sang hai bên, tứ chi cũng bị rạch ra từ giữa, sau đó lột da. Da bị lột men
theo lớp mạc nông, một số chỗ còn dính cả tổ chức cơ bên dưới, có thể thấy
con dao dùng để lột da vô cùng sắc bén. Bộ da đã bị hung thủ dùng băng
dính dính lại với nhau thành một tấm da người hoàn chỉnh.
Họa Long đưa tay vén phần da ở ngực bụng của nạn nhân nữ lên, nói:
"Kỹ thuật dùng dao thế này, đến pháp y cũng thua xa đấy."
"Đừng động vào!" Tôi kêu lên rồi cầm kính lúp soi phần da trên ngực
nạn nhân nữ.
Hai bầu ngực của nạn nhân nữ cũng bị lột ra theo bộ da, trên mặt da ở
bầu ngực có dính vết máu. Tôi nói với Lâm Đào: "Cậu xem, có phải là dấu
vân tay không?"
Lâm Đào quan sát một hồi rồi mừng rỡ kêu lên: "Đúng rồi! Có giá trị
giám định!"
"Nhưng anh đã nói hung thủ đeo găng tay trong suốt quá trình phạm
tội cơ mà?" Họa Long thắc mắc.