"Có nhiều vết nhỏ giọt chồng chéo," tôi nói, "chứng tỏ hung thủ
chuyển các mảnh thi thể từ nhà vệ sinh đến phòng bếp làm nhiều chuyến."
"Nhưng em thấy màu sắc của các vệt máu trông không giống nhau
lắm."
Tôi và Lâm Đào đều im lặng quan sát vết máu, có vẻ Tô My đã nói
đúng.
"Em tài thật đấy." Lâm Đào nịnh bợ. "Có phải con gái thường nhạy
cảm với màu sắc hơn không nhỉ? Bọn anh bao nhiêu người mà không phát
hiện ra."
Tô My khẽ mỉm cười, lấy máy tính và đèn chiếu ra, sau một vài thao
tác, Tô My nói: "Quét hình vào máy tính để tiến hành so sánh, dưới cùng
một nguồn sáng rọi, màu sắc của các vết máu đúng là có khác nhau."
Tôi quỳ một chân xuống nền nhà, suy nghĩ một chốc rồi nói:
"Màu sắc của vết máu phản ánh thời gian máu phơi trong không khí.
Thời gian càng dài, màu sắc càng đậm. Có những hiện trường án mạng, lần
đầu đến khám nghiệm, vết máu trên nền nhà có màu đỏ; sau hai tuần đến
khám nghiệm lại, vết máu đã biến thành màu đen. Vết máu ở đây có màu
sắc đậm nhạt khác nhau, vậy thì liệu có thể kết luận hung thủ đã ra vào hiện
trường trong nhiều ngày không?"
"Em cũng muốn nói như vậy đấy." Tô My nói.
Lâm Đào đứng dậy gọi một cuộc điện thoại, sau đó nói với chúng tôi:
"Tớ vừa gọi điện thoại xác nhận, trong túi áo hai nạn nhân đều có chìa khóa
nhà, hung thủ không lấy chìa khóa của họ."
"Vậy là hung thủ có chìa khóa nhà của họ." Tôi nói.