"Ồ?" Đại Bảo cũng ngạc nhiên. "Hắn có những một trăm nghìn tệ thì
còn phải đi lấy trộm Methadone làm gì nữa? Sao không mang tiền đi mua
thuốc cho xong?"
"Bắt về thẩm vấn, hắn liền khai ra tuốt." Điều tra viên nói. "Hắn nói vì
muốn lấy Methadone nên giả vờ đến thay băng, sau đó nhân lúc bác sĩ Lý
không đề phòng đã đâm chết anh ta, sau đó tìm túi kéo trong phòng khám
để đựng thi thể vào đó, chở xe máy đến hiện trường rồi rút xăng từ trong xe
máy ra để đốt xác."
"Hoàn toàn trùng khớp với suy đoán của chúng ta." Đại Bảo có vẻ đắc
ý.
"Chúng tôi cũng hỏi hắn tại sao lại không cầm tiền đi mua ma túy."
Điều tra viên nói. "Hắn đáp trả tại gần đây công tác truy bắt ma túy ác liệt
quá nên tuy hắn có tiền nhưng không có cách nào mua ma túy được."
"Vậy nguồn tiền là ở đâu ra?" Tôi hỏi. "Chứ thường đã dính vào
nghiện ngập thì cả núi vàng cũng hết."
"Khi hỏi đến, hắn cứ ngắc ngứ không trả lời rõ ràng." Điều tra viên
nói.
"Chắc chắn là hắn vẫn còn giấu giếm!" Tôi nói.
"Tần Minh, em thấy sao?" Đại Bảo bắt chước giọng điệu trong phim
"Thần thám Địch Nhân Kiệt".
Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ một lát rồi nói: "Thấy sao ấy à?" Chắc chúng ta
lại sai nữa rồi."
"Sai ở đâu?" Đại Bảo hỏi.