Chúng tôi bỏ ra cả một buổi chiều để dọn quang gian nhà bếp đổ nát,
sục sạo thật kỹ lưỡng bên dưới bệ nước phía sau vị trí thi thể của Phạm
Kim Thành. Tuy toàn bộ bể nước đã bị nổ tung không còn hình thù gì nữa,
nhưng chúng tôi vẫn kiên trì quan sát kỹ lưỡng từng miếng gạch vụn. Ngoài
một số vật chất đen kịt giống như cao su thì không phát hiện ra thứ gì bất
thường nữa.
"Sao lại có nhiều vụn băng dính màu đen thế nhỉ?" Đại Bảo nói.
"Chẳng lẽ nhà họ tích lũy băng dính đen à?"
Tôi lắc đầu, nói: "Không phải. Nếu là băng dính cuộn màu đen, dù có
bị nổ cũng phải dính với nhau thành từng mảng chứ không thể tách rời từng
lớp như thế này."
"Vậy theo em thì là thứ gì?" Đại Bảo hỏi.
Tôi lắc đầu chịu chết. Thế là chúng tôi quay về tổ chuyên án, định bàn
giao lại tình tiết này cho tổ chuyên án điều tra tiếp.
Bước vào tổ chuyên án, khói thuốc mù mịt.
"Cái đám cảnh sát hình sự này, cứ gặp phải vụ án là lại hút như tàu
đồng nhả khói." Đại Bảo nhíu mày.
"Đừng có chê bai những người hút thuốc chúng tôi." Tôi nói. "Đều là
bị tình thế ép buộc cả thôi!"
Ngồi trong tổ chuyên án một lúc, tôi chợt liếc thấy một hộp giấy hình
vuông nằm ở góc tường, phía trên in dòng chữ "pin An Bảo".
"Kia là cái gì thế? Tìm được vật chứng rồi à?" Tôi hỏi.
Một kỹ thuật viên gật đầu, nói: "Đúng vậy, tìm thấy ở trong chuồng
lợn trước cổng một nhà dân."