một bên vú."
"Để một bộ phận của nạn nhân trước đó bên xác của nạn nhân tiếp
theo," tôi nói, "đây chính là đặc trưng gây án của hung thủ trong chuyên án
Ba Sáu! Lần này hắn không cắt cổ mổ bụng nữa, hẳn là hắn biết chúng ta
đã rất chú ý đến hắn nên không cần phải dùng đến những phương pháp phô
trương để thách thức chúng ta."
"Đúng, chúng tôi cũng nhận định như vậy." Trưởng phòng Hồ nói.
"Hung thủ đã bắt đầu đơn giản hóa quy trình giết người."
"Làm thế nào bây giờ?" Tôi nói. "Em đang trên đường đến huyện
Dương Cung khám nghiệm một tai nạn giao thông, sắp đến nơi rồi."
"Bình tĩnh." Trưởng phòng Hồ nói. "Sư phụ cậu đã kết thúc chuyên án
rồi, hung thủ đã bị cảnh sát tiêu diệt. Bây giờ sếp Trần đã quay về, đích
thân xử lý vụ án này."
"Vậy thì tốt quá!" Tôi nói. "Mọi người đợi em nhé, em đi rồi sẽ về
ngay! Tuyệt đối không thể để cho giống ác quỷ này tiếp tục lộng hành."
*
Tôi tự đánh giá bản thân mình là "năng lực thích ứng cực mạnh", đồ
ăn mặn nhạt đều xơi hết, quần áo nóng quá hay phong phanh quá cũng
chẳng sao. Đến hiện trường án mạng, dù là xác sáp hóa hay xác phân hủy,
chỉ cần tôi có thể ổn định tâm trạng để suy nghĩ thì chỉ năm phút sau, đại
não sẽ bỏ qua luôn mùi hôi thối.
Vì thế, sau khi nghe xong điện thoại, tuy hồn vía của tôi đều chạy về
với chuyên án Ba Sáu cả, nhưng vừa đến hiện trường tai nạn giao thông,
trong đầu tôi lại chỉ còn người, xe, đường, hình ảnh của chuyên án Ba Sáu
đều bị tống sạch ra khỏi tâm trí.