Trên khuôn mặt biến thái không hề có một chút sợ hãi hay hối lỗi. Tôi
biết, hắn đã không còn là con người, hắn là một con quỷ.
"Nạn nhân cũng mất cảnh giác quá." Lâm Đào nói. "Ai lại đưa chìa
khóa nhà mình cho người khác bao giờ."
"Chắc cô ấy nghĩ rằng mình ở ngay dưới tầng, Lý Đại Cẩu sẽ không
có cơ hội ra ngoài đánh chìa khóa." Tôi nói.
Giáo sư Lương thở dài: "Bất kể là lúc nào, cảnh giác cũng phải đặt lên
hàng đầu."
"Giáo sư Lương, mấy ngày nay mọi người vất vả quá, tối mai chúng ta
cùng ăn cơm nhé." Tôi nói. "Lâu lắm rồi chúng ta chưa gặp nhau."
Giáo sư Lương lắc đầu nói: "Trời vừa sáng, chúng tôi phải ra sân bay
ngay, bay chuyến sớm quay về Bắc Kinh, nghe nói có nhiệm vụ mới."
Lâm Đào nhìn Tô My, miệng há ra mà không thốt nổi một lời.
Tôi nói: "Tiếc quá, đành phải đợi lần sau vậy."
"Đừng!" Giáo sư cười nói. "Chúng tôi mà đến thì không có chuyện tốt
đẹp đâu."
*
Tại sân bay.
Tôi và Lâm Đào đứng trước cửa kiểm tra an ninh, nhìn bốn người từ
từ đi khuất, trên mặt Lâm Đào tràn trề thất vọng.
"Phải lòng Tô My rồi à?" Tôi hỏi.
Lâm Đào không đáp.