nạn và ông ta đã cố tình nói dối ngài là từng nhìn thấy Hạ Quảng hồi trấn
sau cuộc đua thuyền."
"Luận điểm quan trọng đấy, nhưng chưa phải mấu chốt để kết luận",
Địch Công đáp. "Các triệu chứng của Đổng Mai rất giống với bệnh suy tim.
Và vì mặt Hạ Quảng bị biến dạng bởi một vết sẹo, Biện đại phu có thể đã
nhầm lẫn một nam nhân có vết sẹo tương tự là hắn. Đấy là nếu Biện đại
phu vô tội!"
"Bấm, ai là người đã đã sửa chữa phương lầu?"
"Ta tin đấy là Đổng Mai. Y đã sống ở đó và hiểu rõ khu vực ấy như
lòng bàn tay. Tuy nhiên, y không gia cố khu lầu để cất trữ các cổ vật mà
mình trao đổi mua bán, như lúc đầu ta đã giả định. Cửa sổ có chấn song,
cửa ra vào nặng trịch, ổ khóa mới tinh, mọi sự đề phòng cẩn trọng này
không phải để ngăn cản ngoại nhân xâm nhập, mà nhằm giữ không cho
người ở trong trốn ra! Phương lầu đó thậm chí còn phù hợp cho những trò
trác táng bí mật cùng các nạn nhân bất đắc dĩ hơn cả cái ổ của Mạnh bà bà.
'Sẽ chẳng ai nghe thấy tiếng cục ta cục tác đâu!', như Hạ Quảng từng nói."
Hồng Sư gia gật đầu, vừa suy ngẫm vừa chậm rãi vuốt chòm râu
mỏng. Chợt lão nhíu mày hỏi, "Bẩm, đại nhân nói có ba nghi phạm dẫn đầu
danh sách. Có phải Quách Minh là kẻ thứ ba? Lão phu phải thú thật là..."
Lão đột ngột ngừng lời. Từ ngoài hành hành lang vang lên tiếng giày
đinh ống nện rầm rập. Cánh cửa phòng bật mở và viên Bộ đầu sầm sập
xông vào.
"Bẩm đại nhân, Biện đại phu đã bị tấn công và thoát chết trong gang
tấc!" Y hổn hển thưa. "Ngay trên con phố trước miếu Khổng Tử!"