Tôi gọi điện cho Tiểu Cảnh, giọng anh dịu dàng hơn Hàn Trạc Thần rất
nhiều nhưng rất nhỏ: “Thiên Thiên, anh đang họp.”
“Lúc nào anh họp xong?” Nói chuyện thì mặt tôi càng đau hơn. “Có một
cô gái đánh em nhưng em không đánh được cô ta...”
“Đánh em?” Tôi nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại rồi nghe thấy
Tiểu Cảnh nói: “Đợi một lát, bọn anh sẽ đến ngay!”
Đầu bên kia gác máy.
Bọn anh?! Không phải dẫn nhiều người đến để báo thù cho tôi đấy chứ?
Nhìn thấy chị Thu cũng đang vô cùng mong ngóng, tôi nói: “Anh Tiểu
Cảnh của em sẽ đến ngay, em sẽ bảo anh ấy đuổi cô ta đi!”
Tôi ngồi trên ghế, tiếp tục uống nước chanh.
Lúc mút ống hút, má tôi rất đau, tôi ôm má cố nghĩ cách trả thù, tôi phải
tát cho cô ta hai cái thật mạnh. Không, tôi phải tát nhiều hơn, tát đến khi
nào cô ta xin tôi tha thứ rồi đuổi cô ta đi, dù sao thì Hàn Trạc Thần cũng
nói tôi là chủ.
Tôi đang chìm trong những suy nghĩ trả thù “độc ác” của mình thì ngoài
cửa có tiếng động, tôi cứ ngỡ là Tiểu Cảnh, lòng như mở cờ, vội chạy đến
nghênh đón, không ngờ người vào trước lại là Hàn Trạc Thần.
Tôi đang định mở miệng nói thì hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt
lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng. Người vào sau là Tiểu Cảnh, anh hiền dịu
hơn hắn, ôm lấy vai tôi, ân cần hỏi han: “Có đau không?”
“Đỡ hơn rồi!”
“Ai dám đánh con?...”