Sự kích thích đặc biệt từ nơi ấy lan ra toàn thân. Tôi đau khổ cắn chặt
môi, nhúc nhích cơ thể nhưng làm thế nào cũng không thoát khỏi ngón tay
hắn vùi sâu vào cơ thể tôi. Hắn chau mày, nhìn tôi vẻ lo lắng.
Tôi nhìn thấy dục vọng bùng phát trong mắt hắn, lập tức hiểu được hắn
lo lắng điều gì nhưng ngay lúc này tôi không suy nghĩ quá nhiều đến việc
có vào được hay có đau không, tôi chỉ cảm thấy sự bứt rứt trong cơ thể.
Máu như trào ngược lên não, bên dưới tôi bắt đầu nóng ran, thắt chặt lại rồi
như bị co giật.
Tôi không biết đây là kiểu phản ứng gì, một cảm giác tê dại khác
thường từ nơi hắn để tay lan truyền khắp cơ thể, thậm chí làm tê dại cả bộ
não nên tôi đã làm một việc khiến cả đời phải xót xa, ân hận.
Bỗng tôi vô cùng thô lỗ đẩy hắn ngã ra giường, ngồi lên đùi hắn, nắm
lấy phần rắn chắc khác thường của cơ thể hắn, cắn răng ngồi thụp xuống.
Ban đầu có chút căng nhức, tôi không nén nổi sự đau đớn kêu lên rồi vẫn
chịu đựng được.
Hắn nâng eo tôi lên, giọng hơi khàn và gượng gạo: “Thiên Thiên, sẽ đau
đấy!”
Tôi nhìn hắn, khuôn mặt hắn mờ nhạt trước mắt tôi: “Thần... Em yêu
anh!”
Hắn khẽ kêu, lúc hắn nâng người cũng là lúc ôm eo tôi ấn mạnh xuống.
“A!!!”
Tôi kêu lên. Nỗi đau bị xé rách đã thức tỉnh lý trí trong tôi, tôi vô cùng
hối hận.
Nhưng điều khiến tôi ân hận nhất là Hàn Trạc Thần lại nói: “Thiên
Thiên, anh sống đến bây giờ, việc xấu hổ nhất là bị một cô bé mười tám