Người đàn ông bên cạnh anh ta lập tức lấy bật lửa giúp anh ta châm lửa.
Khói thuốc dày đặc, anh ta vẫn xem album ảnh, vẫn là trang đó, ánh mắt
vẫn dừng lại ở đó...
Đêm nay không có trăng, căn phòng trống trải tối đen như mực. Hàn
Trạc Thần một mình ngồi trên chiếc giường cứng nhắc, trầm tư nhìn cuốn
album trong tay.
“Thiên Thiên...”
Hắn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp có trang điểm một chút và đôi môi
rạng ngời làm say đắm lòng người.
Hình như cô muốn dành nụ cười hạnh phúc nhất cho hắn nên trong ký
ức của hắn, cô cười ngọt ngào, rạng rỡ hơn bao giờ hết nhưng đôi mắt lại
ngấn lệ...
“Tại sao giữa yêu và hận... em thà lựa chọn sự tan vỡ mà không thể
chọn tha thứ?”
“Tại sao lòng nhân từ của em có thể cho bất kỳ ai mà không thể dành
cho anh dù chỉ một chút?”
Hắn ngẩng đầu tựa vào giường, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi đến vậy.
Căn phòng này đã từng lưu giữ rất nhiều hình ảnh đẹp, cô nằm dưới cơ
thể hắn trong ánh đèn màu cam ấm áp, e thẹn cắn môi nhìn hắn. Thân hình
trắng nõn, không chút tì vết, đẹp lộng lẫy như một tác phẩm điêu khắc...
Lúc đó cô khiến máu hắn như sục sôi, như điên dại, bây giờ nghĩ lại dằn
vặt khôn nguôi!
Vận mệnh như cố ý trừng phạt tội ác của hắn, ban cho hắn người phụ nữ
tuyệt vời như vậy, khiến hắn khó lòng bứt ra rồi lại để tuột mất... và khi hắn