Lúc vội vã về nhà thay đồ, hắn vô tình nhìn thấy một chai vang đỏ trên
bàn, còn có một chiếc bánh ga tô không mấy đẹp đẽ, ánh nến trên chiếc
bánh khẽ đung đưa.
Khi nhìn rõ dòng chữ: “Chúc sinh vật vui vẻ!” xiêu vẹo, hắn mới nhớ
hôm đó là sinh nhật mình.
Nụ cười rạng ngời nở trên khuôn mặt hắn. Hắn tò mò tìm kiếm dáng
người nhỏ bé trong căn phòng tù mù ánh nến, đột nhiên tiếng dương cầm
du dương như trong cõi mộng vang lên. Ánh nến mờ nhạt vì cô bỗng trở
nên tuyệt diệu.
Cô mặc bộ váy áo dài màu hồng phấn, mái tóc đen dài bóng mượt thả
sau lưng càng làm nổi rõ đôi vai gầy.
Dưới ánh nến hiền hòa, một hình bóng nhỏ bé như xâm chiếm mọi ngóc
ngách chưa ai từng trú ngự trong trái tim hắn.
Trái tim hắn dấy lên sự kích động mãnh liệt đến khác thường, hắn muốn
ôm tấm thân gầy nhỏ bé ấy vào lòng, bảo vệ, che chở cho cô.
Hắn muốn nắm chặt lấy tay cô, để cô mãi mãi ở bên hắn, trong tầm mắt
của hắn.
Hắn còn muốn cô chỉ thuộc về hắn, cả đời chỉ thuộc về mình hắn mà
thôi!
Cô chơi xong bản nhạc, bước tới bên hắn, ngẩng lên cười với hắn.
Đôi má cô trắng hồng, có chút bầu bĩnh. Ánh mắt cô mơ hồ, trong trẻo
như dòng nước suối, hắn đắm chìm trong đó. Đôi môi cô như trái anh đào
chín mọng, bóng bẩy mê hồn khiến hắn thật muốn nếm thử...
“Chúc mừng sinh nhật!” Cô nở nụ cười ngọt ngào với hắn.