như ông bố của em thì phụ nữ đối với anh ta chỉ là nước lã nhạt nhẽo, vô vị,
chỉ là do nhu cầu sinh lý nên không còn cách nào...”
Thiên Thiên: “Thì ra em chỉ là một ly nước lã...”
Tiểu Thu: “Em thì không, em là một cốc trà, hương thơm dìu dịu, còn
thưởng thức hay không... còn phải xem có hợp khẩu vị của anh ta không.
Cho nên lần này em nhất định phải thể hiện cho tốt, phải khiến anh ta cảm
thấy em là cốc trà chanh, mùi hương quyến rũ, uống vào khoan khoái, đem
lại vị ngọt, vị chua man mát, tuyệt vời...”
Thiên Thiên: “À! Em nhớ rồi!”
Tiểu Thu: “Chị truyền cho em một tuyệt chiêu, tư thế đàn ông thích nhất
là phụ nữ ngồi trên người anh ta... Kích thích vào thị giác và xúc giác... Lúc
này, em gọi tên anh ta, bộc bạch thâm tình, anh ta sẽ hoàn toàn bị cuốn hút
vì em đấy!”
(Tiểu Thu ơi Tiểu Thu, cô chắc chắn cô đang dạy Thiên Thiên chứ
không phải YY Hàn Hàn nhà tôi?!) Theo Hàn Hàn nhớ lại, cảm giác lúc đó
của anh là được thưởng thức một chén trà ô Long thượng hạng, tuyệt ngon,
muốn dừng mà không được! Nhưng khi hắn nhìn thấy con dao cùng mảnh
giấy ghi chú thì cảm giác duy nhất của hắn là uống phải một chén thuốc
độc mỹ vị, một chén thuốc cực độc!
Cho dù bạn đọc đều biết lúc đó Thiên Thiên bị khúc dạo đầu dài lê thê
của Hàn Hàn làm cho khó kiểm soát, khó kiềm chế, song đối với Hàn Hàn,
cô là một phụ nữ có nhiều toan tính và diễn xuất thâm sâu khó lường!
Hết lần này đến lần khác anh dùng hành động của mình để chứng minh
cho cô thấy, anh yêu cô.
Và cô cũng hết lần này đến lần khác lại dùng hành động của mình để
chứng minh cho anh thấy, cô không yêu anh.