hét trầm đục vang lên. Tia hy vọng sớm vụt tắt ngay lúc này lại nhen nhóm
trở lại.
- Thả thằng bé ra. Đừng chấp mê bất ngộ.
Là bác Minh , bác và Vi vừa rồi chạy một đường không nghỉ nhưng từ
nhà bác ra đến khúc sông cũng mất một đoạn khá xa. Nên dù xuất phát từ
sớm nhưng vẫn đến muộn hơn lão Long, cũng may là vẫn còn kịp để ngăn
cản lão.
Lão Long nghe thấy tiếng bác Minh quát thì quay đầu lại, đôi mắt của
lão âm lãnh toát lên một tia phức tạp. Lão hắng giọng hướng bác Minh nói.
- Thằng thầy pháp quèn, bao năm qua mày phá không ít chuyện tốt của
tao. Đến tận bây giờ còn định nhúng tay vào hay sao. Nhưng mà mày yên
tâm, gia đình tao có tính thù dai nhớ lâu. Một lát nữa thôi họ sẽ trở lại và
mày... là người đâu tiên chúng tao giết đấy... hầ hầ...
Lão Long nói đoạn định vung dao cứa vào cổ thằng Lực, bất trợt từ phía
sau đầu lão sinh gió, kế đó là một giọng nữ trong trẻo vang lên.
- Lão già. Ông cũng thật ác nhân thất đức ý như dòng tộc của mình vậy.
Có chết lão tự mình đi chết đi.
Người vừa đến là Lan. Cô nhận được triệu hoán của bác Minh , biết là
làng của Vi đã sảy ra chuyện, cô không giám chậm trễ lập tức tới ngay.
Đúng lúc nhìn thấy màn đối thoại của bác Minh và lão Long. Lan ngầm
hiểu ra nguyên do, cô nhìn trên thân lão Long tỏa ra hắc quang cô biết lão
cũng là pháp sư nhưng là pháp sư tà tu nên không giám vọng động. Cô lặng
lẽ lần ra phía sau lão nhân lúc lão không chú ý mới ra tay, cũng may con
dao bầu còn chưa cắt qua cuống họng của Lực thì đã bị Lan vung tay gạt ra.
Giờ phút này Lan đang phụ thể trên người của Lực. Với sức mạnh kinh
người không biết từ lúc nào cô đã rật đứt được dây chói, kịp lúc nâng tay
gạt đi dao bầu đang lia tới.