thể triệu hồi ác vong mà còn hiến tế cho bọn chúng tu vi cả đời lão tu
luyện.
Lúc này từ dưới mặt sông từng con sóng lớn không rõ điểm bắt đầu liên
tục đánh vào bờ. Lớp màng kết giới đã sớm bị tà khí ăn mòn, giờ đây lại
chịu công kích mạnh mẽ của những con sóng lớn, lớp màng từng chút ,
từng chút một bị bào mòn. Lúc này đám người cái Nhung , thăng Trung,
thằng Dũng cùng mọi người trong làng cũng chạy tới khúc sông. Bọn họ là
nghe đám con Nhung kể lại sự việc diễn ra lúc đầu tối tại đây trong lòng
sinh ra suy đoán, bởi vậy cũng lập tức tới nào ngờ vừa tới nơi cả đoàn
người đã bắt gặp tình huống quái dị như vậy. Sóng lớn không ngừng va đập
vào bờ, xen lẫn trong đó là những tiếng thét gào, than khoc. Lúc ỉ ôi, ai oán,
lúc rống giận , điên cuồng. Tất cả rót vào tai đoàn người khiến cho người
gan dạ nhất cũng phải nao núng. Không ít người bị tình cảnh này dọa cho
sợ hãi, ngây ngốc mà ngồi bịch trên mặt đất.
Đám người con Nhung nhìn thấy thằng Lực nằm bất động trên mặt đất
thì quên cả sợ hãi chạy tới nâng đỡ thằng Lực dậy. Kế đó bố mẹ thằng Lực
cũng chạy tới ôm lấy con trai mà khóc lớn.
- Cô chú đừng lo , thăng Lực nó không sao. Trước mắt cô chú mang nó
về đi. còn tất cả mọi người nữa. Việc hôm nay không phải rựa vào sức mọi
người có thể làm được.
Ánh mắt Vi không biết từ lúc nào đã trở nên xanh biếc. Giọng nói cũng
ôn nhu nhẹ nhàng như mặt hồ tỉnh lặng. Cô nói xong liền quay đầu đi thẳng
đến bên bác Minh đang ngồi dưới mặt đất chuẩn bị pháp đàn.
Đám dân làng nhìn thấy điệu bộ lạ lẫm của Vi thì không khỏi giật mình.
Tất cả theo vô lức lùi lại thật xa nhưng tuyệt nhiên không một ai rời đi. đám
con Nhung thì khác cả bọn tiến lên đứng sau lưng Vi như muốn tiếp thêm
cho cô sức mạnh.