Bóng đen to lớn đi đầu nhìn chằm chằm vào bác Minh cất giọng ồm ồm
hỏi.
- Đúng vậy ... là ta. Kẻ tiếp theo phải hồn phi phách tán sẽ chính là các
ngươi. Mau cút hết về đại ngục, nơi các ngươi đáng phải đến từ lâu rồi. bác
Minh hét lớn tay bắt ấn quyết cầm kiếm gỗ xuyên qua xấp bùa trước mặt,
cao giọng niệm chú.
Thiên địa âm dương ,vạn vật chuyển sinh
Họa bùa tế kiếm, triệu hoán âm binh
Cấp cấp quy đàn, phò ta giết địch
Tam hồn thất phách, ủy...thác... thần minh
"THỈNH"
Bác Minh niệm xong chú ngữ liền vung lên mộc kiếm, xấp bùa bay múa
trong không trung , kế đó từng cái như có linh tính lần lượt bám lên những
nét vẽ kì quáy trên mành tre. Nhất thời quang mang đại thịnh , từng bóng
người mờ ảo xuất hiện tay cầm binh khí , ai nấy đều oai phong lẫm liệt bày
ra bộ dáng thấy chết không sờn. Hướng bác Minh đang ngồi trên mặt đất
vái dài một cái.
- Các vị đã theo ta nhiều năm. Trải qua bao nhiêu hung hiểm, rất nhiều
người đã phải bỏ mạng , mất đi cơ hội đầu thai chỉ vì thế thiên hành đạo.
Ngày hôm nay, tại trận chiến này. Ta vẫn nói câu nói cũ. " Nếu gặp hung
nhiểm nhất định phải chạy."
Bác Minh mắt vẫn nhắm nghiền cao giọng nói. Âm binh của bác người
nào cũng hướng đôi mắt kiên định nhìn về phía bác Minh. Kế đó chỉ nghe
bác Minh hét lớn một tiếng