- Các con tránh ra. Ý ta đã quyết. Hoàng nó có tội. dù là vô tình hay cố ý
thì đó một người vô tội cũng phải chết dưới đạo thuật của bổn môn. Chiếu
theo quy củ ta không thể để nó tiếp tục làm đệ tử môn phái này nữa.
- Sư phụ, con biết con đã gây ra tội nghiệt to lớn. Con không giám làm
bẩn danh môn phái , con chỉ xin người một điều cuối cùng.
Người thiếu niên tên Hoàng đang quỳ dưới đất , ngước đôi mắt kiên định
nhìn về phía trung niên nọ nói.
- Được! Con nói đi...
- Vì lỗi lầm con đã gây ra, con muốn được vân du thiên hạ, trảm yêu diệt
ma bù đắp lại lỗi lầm. Chỉ xin sư phụ cho con mang theo vòng tay Kỳ Lân,
dù sao nó cũng theo con 10 năm nay.
Trung niên nọ thở dài một tiếng sau đó tiến lên nâng thiếu niên kia dậy
nói.
- Mong con hiểu cho ta. Hãy nhớ cho dù con có đi đến nơi đâu , làm gì
cũng không được quên mình là pháp sư chân trính. Tuyệt đối không thể vì
dục vọng mà dấn thân vào ma đạo. Chuyện ngày hôm nay xem như lời
cảnh tỉnh. Đi...đi
Thiếu niên tên Hoàng nọ, một lần nữa quỳ xuống vái trung niên kia 3 vái
sau đó hướng mắt nhìn 4 đứa nhỏ khẽ cười rồi mới quay lưng rời đi.
Bác Minh lau đi dòng nước mắt, hồi niệm cũng tan biến.
- Đại sư huynh hơn 50 năm rồi. là hơn 50 năm rồi ..cuối cùng đệ lại được
nhìn thấy vòng tay Kỳ Lân xuất thế một lần nữa.
Phía bên kia Vi và người thanh niên nọ vẫn không ngừng tiến lui đánh
cho Ngạ Quỷ đến cả hoàn thủ cũng không có cơ hội. nó không ít lần bị