Đặc biệt là tâng thứ 13 đang còn thi công dang dở. Nói cho anh biết trước
như vậy để miễn cho anh có gặp bất chắc gì lại quay qua trách tôi.
- Bố em? Thầy pháp ấy hả. Anh ở Sài Gòn chưa lâu nhưng cũng nghe
nói là có tiếng của vùng này nhỉ? Em làm anh sợ đấy. Hừ...
Tâm vẩu nói với giọng khinh khỉnh, trong giọng nói mang theo phần trào
phúng. Kế đó nó quay sang phía đám bạn phía sau nói.
- Để chiều theo tâm nguyện của em Linh đây. Tối ngày hôm nay tôi sẽ
đến chung cư 727 để xem con ma nó mặt mũi ra làm sao, anh chị em nào có
gan đi cùng tôi không?
Cả lớp thấy Tâm vẩu nói vậy thì quay sang nhìn nhau. ở đây đa phần đều
theo chủ nghĩa duy vật nhưng bọn họ cũng chẳng dại gì tự nhiên bỏ thời
gian vào mấy việc vô bổ. Vậy nên sau một hồi cũng không thấy ai lên tiếng
muốn đi cùng. Duy chỉ có đám con Hoa, con Tuyết , thằng Hưng là tỏ vẻ do
dự. Tâm vẩu thấy vậy tiến lên hướng 3 đứa nó nói.
- Bọn mày chẳng năn nỉ tao lần tới cho bọn mày theo còn gì. Sao? Giờ sợ
rồi à. Muốn kiếm tiền thì dẹp mẹ mấy cái nỗi sợ hãi vớ vẩn ấy đi.
- Bọn tao....được rồi đi thì đi sợ cái mẹ gì. Tối nay cụ thể là mấy giờ.
Thằng Hưng sau một hồi do dự cuối cùng cũng lên tiếng.
- 11h30 có mặt. Đúng 12h đêm thì bắt đầu. Thế nào?
- Ok. Bọn tao đi với mày.
Cả 4 đứa thống nhất sau đó Tâm vẩu hướng ánh mắt tự đắc về phía Linh.
Giờ phút này trong thâm tâm Linh đang dấy lên hối hận. Không phải cô sợ
thua cuộc mà là vì cô đang tự trách bản thân, chỉ vì một phút nóng giận cô
đã đưa mọi người vào một trò trơi nguy hiểm.