Tôi hít sâu một hơi trấn định lại tinh thần, ba chân bốn cẳng chạy về phía
bệnh viện. Đến nơi tôi lao vào khu vực cấp cứu, tay bấm điện thoại gọi vào
số của Trang. Một lát sau người lạ kia bắt máy. Theo lời chr dẫn của cô ta
tôi tìm được Trang. Em đang nằm bất động trên băng ca, 2 y tá và 1 bác sĩ
đang đẩy xe đi, có lẽ là đưa Trang đi chụp chiếu gì đó. Tôi nhìn qua , toàn
thân em không có vết thương nghiêm trọng, chỉ là em vẫn đang hôn mê.
Tôi ngồi đó chờ đợi trong sự lo lắng. Người lạ mặt đã gọi cho tôi đi tới nói
sơ qua về quá trình sảy ra tai nạn, kẻ gây ra tai nạn đã bỏ chạy ngay khi
Trang ngã xuống. Tôi cảm ơn người nọ còn ngõ ý muốn gửi họ 1 chút tiền
xem như cảm ơn nhưng người kia kiên quyết không nhận, còn nói tôi giữ
lại lo cho Trang. Nhìn thấy nghĩa cử cao đẹp đó tôi vô cùng xúc động, thật
may tôi lại gặp được người tốt như vậy giữa phố thị phồn hoa.
Tôi ngồi đợi rất lâu cuối cùng xe băng ca trở Trang cũng quay lại. lúc
này em đã tĩnh lại nhưng có thể do va đập khiến toàn thân em đau nhức
không thể gượng dậy. Tôi đến bên hỏi han và động viên Trang. Một lát sau
có nhân viên bệnh viện gọi tôi tới nói chuyện.
- Tình hình của bệnh nhân Trang cũng không có gì nghiêm trọng đâu,
chúng tôi đã kiểm tra chỉ là bị thương phần mềm tỉnh dưỡng khoảng 1 tuần
sẽ ổn, cậu cũng đừng quá lo lắng.
- Vâng, cảm ơn các bác sĩ .
Nghe thấy kết quả khả quan tôi vui lắm, chỉ cần Trang không sao là tôi
an tâm rồi. tôi làm 1 số thủ tục nhập viện cho Trang để em nghỉ ngơi tốt
hơn. Dù sao ở đây cơ sở vật chất rất tốt, thích hợp cho việc hồi phục của
em. Loay hoay mãi chẳng để ý đến thời gian, thoáng một cái đã 10 giờ tối.
nhìn giờ trên điện thoại tôi chợt nhớ ra điều gì đó. Đang định bấm số gọi
thằng Tâm thì điện thoại tôi lại rung lên là số của Hoa. Tôi bốc máy đang
định khuyên nó tối nay không được đến chung cư 727 thì đầu dây bên kia
tiếng con Hoa nức nở.