Chú Hải nắm lấy tay tôi khẽ vuốt ve vong ngọc thì thầm.
- Nhị sư huynh. Cũng may cơ duyên đã giúp chúng ta tìm ra Bạch Hổ.
Hy vọng thanh trừng cổ mộ vẫn còn. Huynh an nghỉ đi. Ta sẽ chiến đấu cả
phần của huynh.
Kế đó chú hướng mắt về tôi nói.
- Như lời cháu nói thì tiềm lực của cháu vẫn chưa được kích phát hoàn
toàn. Sự liên kết thần thức của cháu và thần khí Bạch Hổ vẫn còn có một
vách ngăn. Chỉ khi đột phá được vách ngăn đó cháu mới chân chính điều
khiển được thần khí của Bạch Hổ.
Nghe chú Hải nói như vậy tôi không khỏi suy nghĩ. Đúng là năm đó
trong lúc gấp gáp tôi đã thỉnh Bạch Hổ hiện hình nhưng sâu trong thâm tâm
tôi vẫn cảm nhận thấy mình không thế khống chế sức mạnh đó. Từ sau lần
đó đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể tự ý thỉnh ra Bạch Hổ thêm một lần
nào.