Thừ. Chỉ thấy Huyết Thiềm Thừ thân thể rung lắc dữ rồi. miệng rồng kia
không cắn trực tiếp lên thân thể nó mà nhắm hồn phách công kích không
ngừng rằng xé. Một tiếng kêu gào thê thảm vang lên, Toàn thân Huyết
Thiềm Thừ co quắp thêm mấy cái sau đó mềm oặt ngã xuống, từng dòng
chất dịch màu đen nhầy nhụa hướng 2 hốc mắt cùng chiếc miệng gớm giếc
của nó chảy ra bốc mùi hôi thối, thân thể của nó cũng từ từ tan dã thoáng
chốc chỉ còn lại một bãi chất dịch. Ông Tú hơi có chút kinh ngạc nhưng
nhanh chóng hiểu ra. Huyết Thiềm Thừ này vốn là cóc tía sống lâu năm tu
luyện mà thành thân thể nó đã sớm vượt qua trạng thái sinh học, hay nói
cách khác là cơ chế sinh học trong cơ thể nó đã sớm dừng lại, sở dĩ nó có
thể duy chì vận động cơ thể cùng nhận biết chi giác là bởi vì. Động vật một
khi tu luyện thành tinh hay vô tình ăn được kì trân, dị dược thì đều khai
thông thiên trí, biết cách cố định hồn phách trong thân thể, bởi vậy cho dù
thân thể có mất đi sinh khí chúng vẫn tự do thao túng tiếp tục tu luyện.
Hiện tại hồn phách của Huyết Thiềm Thừ kia đã bị mãnh Long cắn nát, đến
tinh phách cũng sớm tán đi rồi, thân thể nó thối rữa cũng là điều dễ hiểu.
- Cuối cùng cũng kết thúc, thật không uổng công chúng ta lần theo dấu
vết của nó lâu nay.
Ông Tú thở ra một hơi nói. Sau đó phụ giúp Thanh và ông Tùng đem bùa
cùng pháp dược thanh trừng yêu khí cùng dịch nhầy còn sót lại. xong xuôi
tất cả 3 người mới rời đi.
- Con súc sinh này bao năm qua đã gây hại một vùng, hôm nay cuối cùng
cũng tiêu diệt được nó. Chú Tú, cảm ơn chú thời gian qua đã giúp đỡ thầy
trò tôi, chuyện chú nhờ nhất định chúng tôi sẽ giúp một tay.
Trên đường trở về ông Tùng khách sáo quay sang ông Tú nói.
- Bác Tùng, chuyện tôi gặp phải thật sự rất nguy hiểm. Bác nghe tôi kể
lại sau đó hãy quyết định.