NGŨ ĐẠI THẦN THÚ
Hoàng Nam
Chương 10
Lân đưa mắt ánh mắt sang Vi như muốn nói điều gì đó. Vi lúc này cũng
hiểu rõ mọi chuyện cô nhẹ giọng nói.
- Ngươi cũng giỏi gạt người lắm, chút síu nữa thôi ta đã bị sự thương tâm
của ngươi đánh lừa rồi.
Cô gái kia nghe Vi nói như vậy thì thoáng có chút giật mình, tiếng thút
thít khựng lại một chút nhưng nhanh tróng phục hồi lại ngay, vẫn bộ dáng
đáng thương nói.
- Xin các vị thầy pháp tin tưởng tôi, xin các vị đưa tôi ra khỏi nơi này.
Tôi thực sự không chịu đựng nỗi nữa.
Ngay giây phút cô gái kia khựng lại sau lời nói của Vi, cả Vi và Lân đều
có đáp án trong đầu về thân thế thực sự của cô gái này. Lân lạnh giọng nói.
- Phải rồi ngươi ở đây đã mấy chục năm, sớm đã không chịu nỗi sự cô
tịch. Ta có thể hiểu.
Cô gái kia nghe thấy lời này bỗng dưng im bặt không còn khóc lóc nĩ
non nữa. Thay vào đó là một giọng cười khúc khích ma mị phát ra phía sau
đám tóc rối bù che trước mặt. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên để lộ khuôn mặt
tím tái cùng đôi mắt trắng dã, kế đó cất giọng hỏi.
- Vì sao các ngươi lại đoán được ra ta. Phải chăng ta có gì sai sót ? Thân
thể con bé này có gì không đúng?.