hội người ta cũng bài trừ mê tín nhiều. Có lẽ vì vậy mà cái nghề thầy pháp
của chú cũng dần mai một.
Xe đi tầm 20 phút thì cả đoàn đã đến ủy ban nhân dân xã ( vì đoàn khám
bệnh của chúng tôi giựa vào quan hệ và tiền bạc để đến các bản làng khám
chữa bệnh nên tôi xin phép không nói rõ địa danh, tránh đụng chạm đến
chính quyền ). Tại đây đoàn được cán bộ đón tiếp rất nhiệt tình. Người
miền núi là như vậy, họ rất quý mến khách phương xa, mà chúng tôi lại là
nhân viên y tế chăm sóc sức khỏe cho người dân, bởi vậy họ rất niềm nở
đón tiếp.
- Các bác sĩ vất vả rồi. thay mặt người dân tôi xin cảm ơn sự nhiệt tình
của các vị. Hôm qua tôi có thông báo cho các trưởng bản về lịch công tác
của đoàn,bây giờ để tôi đưa mọi người đến nhà văn hóa bản đầu tiên. có lẽ
mọi người cũng tập trung đông đủ rồi.
Cán bộ xã nói xong liền đi xe máy phía trước dẫn đường. đi sâu vào một
đoạn nữa chúng tôi đã có mặt tại nhà văn hóa. Tôi hơi có chút bất ngờ về sự
phát triển của nơi này nên quay sang chú Chung hỏi.
- Chú này ? xem chừng ở đây còn phát triển hơn quê mình ấy chú nhỉ ?
Chú Chung nét mặt bình thản nói
- Cái bản du lịch của người ta mày đem đi so với cái thôn cả đời làm
nông nghiệp ở quê.
Tôi gật đầu thì ra đây là bản du lịch. Chẳng trách gì được cơ sở vật chất
lại đầy đủ như vậy.
Cả đoàn xuống xe , lúc này dân bản đã đến rất đông. Già có, trung tuổi
có, mấy em gái bản xinh tươi cũng có. Đám thanh niên chưa vợ ai cũng háo
hức. Nhất là anh Hùng tài xế ông ấy được cái khéo miệng lại rảnh dỗi nên
bắt chuyện với mấy em gái bản rất nhanh. Ngày đầu tiên đi làm cứ thế trôi