- Giờ thì sao? Ngũ đại thần thú....hừ. các ngươi trong mắt ta chỉ là rác
dưởi. đi chết đi!!
Địa Ngục Hung Tâm Quỷ hét lớn một tiếng kích phát quỷ khí đánh tan
hư ảnh của 5 thần thú. 5 người chúng tôi cũng bị quỷ lực hất văng ra ngoài.
- Không lẽ cứ vậy mà thua sao, không lẽ mọi sự cố gắng của mọi người
đều trở nên vô nghĩa.?
Vi nước mắt lưng tròng nhìn thảm trạng của đoàn người nói.
Tôi hít sâu một hơi cố trấn định lại trong lòng chạy loạn những suy nghĩ
mơ hồ.
" phải chăng sức mạnh của chúng tôi chỉ có vậy, tiềm lực của thần thú
trong chúng tôi đã đạt đến cực hạn. Không..không thể nào. Ngũ hành là đại
diện cho thiên địa, không có một sức mạnh nào có thể trấn áp. " nghĩ tới
đây một tia sáng lướt qua thần thức. Tôi gắng gượng đứng dậy hướng mọi
người nói.
- Chúng ta lâu nay vẫn nhầm lẫn, chúng ta trọn làm thầy pháp không
phải chỉ giựa vào tiềm lực trời ban. Không thể giựa vào cái bóng của thần
thú mà phải nắm giữ được nó, chuyển hóa nó thành lực lượng của chính
mình. Chúng ta không thể mãi đứng sau thân ảnh của thần thú mà chính
chúng ta phải chân chính bước lên, đúng với cái tên mà điển tịch ghi lại.
HÓA THÂN THẦN THÚ.
Mấy người còn lại nghe thấy những lời này của tôi thì cũng hiểu ra ý
nghĩa. Tất cả mọi người đứng lên , sát cánh bên nhau hướng mắt về phía
Địa Ngục Hung tâm Quỷ.
- ồ muốn " cá chết lưới rách" sao. Hừ.. nằm mơ đi
Địa Ngục Hung Tâm Quỷ nói xong lại một lần nữa lao tới.