- Phụng. cuối cùng cô cũng được tự do rồi. 500 năm sau tụ hông trọng
sinh, cô sẽ không còn nhớ những kí ức đau thương đó nữa.
trận chiến kết thúc. 5 người chúng tôi khẽ hít sâu một hơi, đưa ánh mắt
nhìn về phía nhau. Bất chợt phía bên kia giọng chú Tùng hoảng hốt kêu lên.
- Tú ...Tú!!! hồn phách đâu? Hồn phách đâu?
Chúng tôi quay đầu nhìn lại phía đó. Chú Tùng đang ôm lấy thân thể chú
Tú đưa tay nắm lấy cổ tay tìm kiếm hồn phách nhưng không thấy.
- Có lẽ chú ấy dùng hồn phách của chính mình để tu bổ Linh Thạch rồi.
Trương gia quả nhiên là đệ nhất gia tộc trừ ma diệt quỷ.
Chú Hải giờ đây cũng khôi phục lại phần nào cảm thán nói.
- Còn 2 đứa nhỏ kia đâu.
Lúc này chúng tôi mới nhớ ra vẫn còn 2 người chưa được tìm thấy. mấy
người trẻ chúng tôi túa ra tìm kiếm thì nhìn thấy 2 người bọn họ đang nằm
co quắp trong một góc phòng, nhìn qua thần sắc của họ chúng tôi nhận ra
bọn họ bị mất đi 1 hồn, 3 phách chỉ sợ là cả đời này thần trí khù khờ, điên
loạn. Có lẽ đó là cái giá phải trả cho sự thiếu hiểu biết về thế giới tâm linh
của họ.
Tôi và Thanh mỗi người cõng theo 1 người tiến lại phía 3 người chú Hải.
Lân nhặt lên thanh đoản kiếm của chú Tú trong lòng nhớ lại những lời nhắn
nhủ của chú ấy trước khi chết, khẽ thở dài một tiếng sau đó cõng thân xác
của chú Tú cùng chúng tôi rời khỏi tầng 13.
Cái chết của chú Tú được chúng tôi giữ bí mật, bởi xã hội hiện đại tuyệt
đối không chấp nhận lí do người chết do ma quỷ, thân thích của chú Tú
chúng tôi không biết ở nơi nào nên chỉ đành an táng cho chú ấy. Riêng