- Ơ anh Nam, anh ...anh về rồi. tốt quá.
Đang lúc tôi suy nghĩ thì Trang đã tỉnh giấc, nhìn thấy thôi em ngồi dậy
ôm lấy cổ tôi mà khóc thút thít. Tôi hiểu vì sao em lại như vậy. Vỗ về an ủi
em hồi lâu tôi mới lên tiếng.
- Em không thích anh làm thầy pháp sao?
Trang ngước đôi mắt đang ngấn lệ nhìn tôi sau đó liếc nhìn cuốn nhật ký
ở trên bàn. Trang biết tôi đã đọc được mọi thứ, em nhỏ giọng nói.
- Nghề đó nguy hiểm lắm, em sợ ... . Em chỉ muốn chúng ta hãy sống
như những người bình thường, không cần trải qua những chuyện đáng sợ
ấy nữa có được không anh.
Tôi thở dài một hơi sau đó đưa tay vuốt mái tóc Trang nói.
- Bạch Hổ đã trọn anh, sự yên bình của nhân gian này cần anh gánh vác.
Anh làm tất cả để bảo vệ nhân gian này là bởi vì tróng đó có em đấy ngốc
của anh ạ. Tin tưởng anh được chứ. Sau này dù đi đâu làm gì anh cũng cẩn
thận hết mức có thể, được không nào?
Trang nghe tôi nói vậy cũng thôi không nói nữa, em chỉ khẻ tựa đầu vào
vai tôi hướng ánh mắt ra xa xăm như đang suy nghĩ một điều gì đó.
Những ngày sau đó tôi và Trang rất ít nói chuyện, tôi muốn cho cả 2 thời
gian suy nghĩ thật kĩ về tương lai. Khoảng thời gian đó với tôi rất khó chịu,
ngoài đến trường thì tôi hay ghé qua nhà chú Hải. chú Minh và chú Tùng
cũng chưa rời đi. thời gian phong ấn cổ mộ bị phá bỏ còn mấy tháng nữa,
bởi vậy các chú muốn bàn bạc kế hoạch thật kĩ lưỡng trước khi tiến đến
thanh trừng cổ mộ. đám ngũ linh chúng tôi cũng không nhàn dỗi riêng phần
Lân và Thanh không phải đi học nên chuyên tâm tu luyện lĩnh hội sức
mạnh của Kỳ Lân và Thanh Long, còn tôi, Vi và Linh thì vẫn phải đến
trường thời gian rảnh dỗi mới nhập định tu luyện. Trấn chiến vừa rồi chúng