- Thôi kiểu này gái có xinh mấy cũng kệ mẹ nó. Chứ ăn vào rồi lại ở dể
trên này cũng nên. Chúng mày có ăn thì ăn, anh chịu.
Cả đám bị cái điệu bộ hài hước của anh Tâm làm cho quên cả sợ hãi khi
nãy mà cười phá lên. Anh Hùng bây giờ mới nói.
- Đấy là thằng Vinh nó ăn xong nó không chịu trách nhiệm với con nhà
người ta. Chứ cháu là cháu kết em này lắm rồi. xác định luôn đấy chú.
Cháu thấy chú biết bùa phép , hay là chú bói cho cháu một quẻ đi chú.
Ngoài tôi , anh Duy , anh Hùng ra thì đám còn lại đều bất ngờ. Anh Tâm
lại nói.
- Ơ chú Chung là thầy bói à.
Anh Hùng cắt lời.
- Mày thì biết gì chú Chung là bùa hộ mệnh của cái đoàn này đấy. Mấy
năm trước đi làm ở các tỉnh miền xuôi không nói chứ Lên vùng sâu, vùng
xa bùa ngãi các thứ. Không có chú ấy đi cùng tao cũng đếch giám đi đâu.
- Khiếp anh nói gì mà ghê thế. Dọa bọn em , bọn em về đấy. Coi lại mất
cái ngàn vàng nơi miền sơn cước này chứ chẳng chơi.
Anh Tâm vẫn cái điệu bộ hài hước nói.
Lúc này chú Chung mới lên tiếng.
- Chú cũng biết Cái Thùy nó mời chú đi cùng cũng vì điểu này, nhưng
cuộc sống mà, vì miếng cơm mạnh áo cả. Chú ở nhà làm nông rồi thi
thoảng đi tiêm truyền được mấy đồng đâu. Với cả đi với chúng mày thế này
bảo vệ được chúng mày chú cũng yên tâm. Cơ mà chú thấy cái y tế cộng
đồng kiểu này thất đức quá. Chú tính hết chuyến này chú rút. Chúng mày
đứa nào đi nữa thì đi.