lạc thần. từng tia khí tức màu đen luân chuyển qua lại tròng mắt.
Hắn...đã..nhấp...ma.
- Muôn, dừng lại. không được rút nó ra.
Bác Rửn la lớn nhào lên hướng Muôn muốn đẩy hắn ra ngoài nhưng khi
bác còn chưa chạm được vào thân thể hắn thì đã bị một cán cuốc đập mạnh
vào mặt khiến bác ngã ngửa ra sau, máu mồm, máu mũi tuôn ra sối sả.
- Thằng khốn nạn. tao giết mày.
Lân nhìn thấy một màn này thì phát hỏa, tức giận lao đến, lại một lưỡi
cuốc sáng bóng vụt tới, Lân nhanh nhẹn tránh né chân lại tiến thêm được
một bước áp sát lại phía Muôn. Đúng lúc này phía sâu trong hang động một
đoàn quỷ khí thốc tới đập mạnh lên kết giới mỏng manh. " uỳnh" một lực
phản chấn hất văng Lân ra phía sau, ngã xõng soài trên đất.
- Khốn kiếp...
Lân bực tức lồm cồm bò dậy đang tính lại một lần nữa lao tới thì phía
bên kia. Muôn bỗng ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn bộ khuôn mặt hắn giờ
đây vằn vện lên đầy đường vân màu đen như rễ cây, những vệt đen đó
không ngừng xâm lấn toàn bộ cơ thể hắn. Muôn cắn răng vận lực từng
đường vân đen chạy dọc theo cánh tay xuống bàn tay, kế đó một loạt tiếc xì
xèo cùng khói đen phát ra. Thanh đoản kiếm dung lắc rữ dội như muốn đối
kháng lại thế lực hắc ám đang sâm lấn. nhận thấy điều này tất cả chúng tôi
đồng loạt lao tới nhưng tất cả đã quá muộn. đoản kiếm lóe lên quang mang
lần cuối cùng sau đó ảm đạm, toàn thân đoản kiếm bị Muôn rút lên ném
xang một bên. Ánh sáng yếu ớt giờ đây cũng không còn, bên tai chúng tôi
vang lên một tiếng thở dài ảo não
- Sư phụ...sư phụ. Đồ nhi bất tài. Người đi thong thả....