Nương theo ánh đuốc tôi quan sát thấy từng bộ xương xám xịt không
ngừng từ dưới đất chui lên, những dòng chất dịch màu nâu không ngừng
thẩm thấu vào những bộ xương đó. Những tiếng kèn kẹt do ma sát của các
khớp xương vang lên khiến chúng tôi tê dại cả da đầu. Chỉ thoáng chốc
không gian trong hang động đã chen chúc đầy dẫy khô lâu.
- Cảm nhận đi..., cảm nhận sự chết tróc đi. hôm nay ta muốn xem các
ngươi xuống tay với đồng bào của mình như thế nào. Haha
Thanh âm của quỷ soái lại vang lên, dường như hắn đang muốn trêu đùa
với chúng tôi, muốn chúng tôi chết một cách từ từ.
Phía chân núi Phá Cang lúc này đang tái hiện tại Trận chiến của mấy
trăm năm về trước, thống soái Khằm Ban đang dẫn dầu đoàn quân Đại Việt
dũng mãnh chém giết, từng ngọn giáo sắc nhọn đang bay múa, bóng kiếm
chập chùng lướt qua cuống họng của cương thi.
- Giết...giết cho ta, sống làm người Đại viết, chết cũng làm ma Đại Việt.
Các huynh đệ xông lên.
Trận Bát Môn Kim Tỏa tuy vi diệu nhưng trước sự dũng mãnh của các
binh sĩ Đại Việt, đội hình đám cương thi quân Minh dần dối loạn, nhìn thấy
thế cục tường chừng như đã an bài từ trước bỗng có biến hóa Quỷ thi
Vương Long không khỏi nỗi giận, hắn từ bỏ vị trí chủ trận vung đại đao
điên cuồng chém giết quỷ binh Đại Việt. Nhất thời tiếng thét gào, gầm dú
vang vọng cả một vùng. Không gian đêm tối sáng bừng bởi tinh phách.
- Khằm Ban...tới đây.
Quỷ thi Vương Long hét lớn một tiếng vung đại đao hướng đầu thống
soái Khằm Ban chém xuống. Nhanh như chớp thống soái Khằm Ban vung
thương chống đỡ lại thuận thế gạt đao hướng mũi thương nhắm yết hầu
Vương Long đâm tới.