Thanh hừ một tiếng khinh thường sau đó niệm câu chú ngữ còn lại.
- Thập nhị đại tiên, nghe cầu bố trận
PHONG!!!
Vi hoảng hốt khi thấy từng đạo ánh sáng màu xanh lục đang thoát ra từ
đoàn kiếm lan tỏa dần ra 12 viên đá nhỏ khuếch tán bao chùm che chắn
miệng hang.
- Anh Thanh, Lân còn chưa vào mà, sao anh...?
- Em khẩn trương cái gì, cậu ấy cũng đâu phải tà vật.
Thanh cau mày trách mắng. Vi hiểu ra khẽ thở hắt một hơi, buông bỏ lo
lắng trong lòng.
" vụt,," thân ảnh Lân lao nhanh qua kết giới, chút síu nữa đá bay mất
đoản kiếm. Kế đó một loạt tiếng chấn động vang lên." ầm..ầm", là đám
cương thi kia chen nhau lao vào kết giới Thanh bố trí.
- Con mẹ cậu, muốn hại chết tôi sao.
Lân tức giận la um sùm cả lên.
- Thế cậu đã chết chưa?
Thanh điềm tĩnh đáp.
Lân như nghĩ ra điều gì bực tức nói.
- Sao không nói từ đầu làm tôi sợ thiếu đái cả ra quần.
Lân nói đoạn trong đầu nghĩ đến thảm cảnh nếu dơi vào tay đám cương
thi kia, rùng mình một cái cố gạt bỏ hình ảnh ghê rợn ấy.