đấu, cậu vẫn kiên trì nắm chặt 2 vai chú Tùng miệng niệm chú ý đồ trục
xuất tà linh kia ra khỏi thân thể chú Tùng.
- Không kịp nữa rồi Thanh...hồn phách ta đang bị nó ăn mòn, đến khi đó
thân thể ta sẽ mặc nó sai khiến. Đây là di nguyện cuối cùng của ta. Con
nhất định phải hoàn thành. Thanh, giúp ta giử lại sự tôn nghiêm của một
thầy pháp, không thể để tà vật làm ô uế thanh danh của ta. Thanh,
GIẾT...TA...ĐI.
Những lời cuối cùng chú Tùng như hét lên, thân thể chú run dẩy như
đang phải chịu nổi đau thấu trời. Thanh ngơ ngẩn nhìn gương mặt vặn vẹo
ấy, bất chợt từ phía sau một đoàn liệt hỏa phóng tới bao chùm lên toàn bộ
thân thể chú Tùng. Là Linh, 2 tay cô đang kết ấn miệng niệm chú kích phát
thần lực Chu Tước, khuôn mặt cô hiện lên sự đau khổ đến tột cùng. Thời
khắc chú Tùng nói ra di nguyện của mình, Linh đã hạ quyết tâm, cô biết
Thanh không thể xuống tay nên đành cắn răng giúp chú Tùng hoàn thành di
nguyện, dù cho sau này Thanh có oán trách cô như thế nào thì cô cũng cam
chịu. Cô biết thứ tôn nghiêm chú Tùng thề chết bảo vệ là gì. Không phải
chỉ cho riêng chú, mà còn cho Thanh, còn môn phái Nội Đạo niềm kiêu
hãnh của đáo giáo Việt Nam.
- Không...KHÔNG !!!
Thanh gào thét trong tuyệt vọng, mắt nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực đang
thiêu đốt da thịt của sư phụ, Thanh đau đớn ngã quỵ xuống. Trong ngọn lửa
hừng hực đó phát ra tiếng kêu thét thê thảm , tất nhiên đó không phải chú
Tùng mà chính là tà linh thượng cổ nọ. nó không nghĩ tới Linh lại giám
xuống tay. Tưng tiếng kêu thét nhỏ dần rồi im bặt, chỉ còn đâu đó phía
trong liệt hỏa ngùn ngụt là nụ cười mản nguyện của chú Tùng. Chú một đời
hàng yêu, bắt quỷ đến chết cũng kiên cương.
Linh quỳ xuống ôm lấy thân thể suy yếu của Thanh mà khóc. Sự mất mát
đau thương ấy đối với không chỉ riêng bọn họ mà cả 3 người còn lại chúng