Đang lúc tôi gần như tuyệt vọng. Thì một gióng nói lanh lảnh đầy uy lực
phát ra từ phía góc phòng bên kia. Kế đó bóng dáng của một đứa trẻ ăn mặc
trang phục truyền thống của người thái xuất hiện. Nó bay tới đứng chắn
giữa tôi và quỷ nhi. Hai tay chống nạnh nhìn về hướng quỷ nhi mà chửi.
- Thằng nhãi lại giám vào nhà tao mà làm loạn. Khôn hồn thì cút ngay ,
không tao đánh bỏ mẹ mày bây giờ.
- Tao không đi đấy mày làm gì được tao. Có giỏi thì đánh một trận xem
nào. Tạo sợ mày đấy à.
Quỷ nhi cũng không kém ngữa mặt lên thách thức. Tôi đứng hình khi
nhìn thấy màn khẩu chiến có một không hai từ trước đến nay . đúng là trẻ
con thì cho dù là ma quỷ thì bản tính trẻ con vẫn không bỏ được. 2 đứa trẻ
nói qua lại thêm mấy câu liền lao vào nhau mà đấm đá túi bụi. cả đoàn
người nhìn thấy màn này thì dỡ khóc, dỡ cười. cả đám có dúm vào một góc
nhìn 2 đứa trẻ không phải là người đang vật lộn. Một lát sau dướng như ma
xó nhà ông Lý không phải là đối thủ của con quỷ nhi kia nó liên tục bị đánh
bay ,thân ảnh cũng dần mờ nhạt. Nó quay sang phía tôi yếu ớt nói.
- Tôi không ngăn được nó lâu , anh mau đem bạn anh cùng người nhà tôi
chạy ra cây thị đầu xóm. ở đó có thần linh bảo hộ. Nó sẽ không giám tiến
vào. Mau lên thầy pháp !!!
Tôi nghe đứa bé ma xó kia nói trong lòng không khỏi do dự. Lại nghe nó
nói 2 tiếng thầy pháp , máu nóng trong người nổi lên lấn át đi hết nỗi sợ
hãi. Tôi cắn chặt răng đứng dậy kêu gọi mọi người cùng nhau chạy về phía
đầu xóm. Mọi người tuy sợ hãi nhưng cũng biết nếu ở lại chỉ có con đường
chết. Cả đám bất chấp mưa bão chạy thục mạng ra khỏi căn nhà. Tôi quay
lại nhìn về đứa bé ma xó. Giờ đây thân ảnh của nó không còn nguyên vẹn
,trên thân mất đi rất nhiều mãng lớn. Tôi biết nó đang liều mạng để kéo dài
thời gian cho chúng tôi. Dù rất căm giận ác quỷ kia nhưng tôi biết bây giờ
nếu ở lại tôi cũng sẽ chịu chung số phận với nó. 1 tuần qua tôi đã học được