thiếu thốn đủ đường. Cũng may mà trời thương cả 2 đứa cũng ít ốm đau
chứ không thì cô chú cũng chẳng biết làm sao.
Cô Mẫn nói rồi quay lại 2 đứa nhỏ. 1 trai, 1 gái. Thằng anh tên dũng 8
tuổi con em tên dung 6 tuổi. 2 đứa nó ngoan lắm. Bố mẹ bận cả ngày, 2 anh
em nó phải tự chăm nhau, vậy mà vẫn cứ ổn cả.
Lâu lắm rồi Vi mới lại cảm nhận được cảm giác quê hương ấm áp. Tối
ngày hôm đó đại gia đình tề tụ đông đủ bên mâm cơm. Ông bà đem chuyện
ngày nhỏ của Vi ra kể cho mấy đứa nhỏ. Nào là tè dầm, nào là trốn đi chơi
trưa bị bà tét mông khiến Vi thẹn mặt đỏ ửng cả lên. Cơm nước xong xuôi
thì mấy bác hàng xóm nghe Vi về chơi với ông bà cũng lục tục kéo nhau
sang chơi. Ở quê tình làng nghĩa xóm nó là vậy đấy. Tối lửa tắt đèn có
nhau.
- Ái chà con bé Vi mới ngày nào bé tí mà nay lớn quá nhỉ. Ra dáng gái
thành phố lắm rồi đấy.
- Nhà bác còn thằng Tùng chưa vợ. Mày xem xét xem có được không
nào.
Mấy bác hàng xóm chen nhau mà nói.
Một lát sau thì đám bạn thân của Vi ở quê cũng tới. Cả đám tay bắt mặt
mừng cứ như cả thập kĩ không gặp mặt.
- Lần này mày ở chơi lâu không. Chứ cứ như các lần trước về được một
hôm lại đi ngay, Nhớ lắm.
Đứa vừa lên tiếng là cái Nhung đứa bạn thân nhất của Vi ở quê. Trong
đám bạn 5 đứa có mỗi Vi với Nhung là con gái.
- Này về ở chơi lâu rồi bọn mình lại cởi chuống tắm mưa như ngày còn
nhỏ ấy... hê hê