- Theo lời cụ thì cháu cũng loáng thoáng đoán được lai lịch của đám ác
vong dưới sông kia. Nói như vậy bọn chúng đã tồn tại ở đây cũng khá lâu
rồi. tu vi của chúng có lẽ cũng không yếu. Sở dĩ thời gian qua chúng chưa
lên được bờ là bởi vì chưa sát hại đủ số người cần thiết. Suốt bao năm qua
người chết trên khúc sông này rất nhiều, có lẽ con số ấy cũng gần đủ. Khi
nãy biết chuyện cháu có bói một quẻ , trăng tròn tháng này là ngày nguyệt
thực, là ngày âm khí thịnh nhất, đám ác vong kia nhất định sẽ nhân cơ hội
này mà thoát lên bờ. Bọn chúng bị kìm hãm xuốt mấy chục năm qua, lại
mang mối hận to lớn với dân làng. Nếu thực sự chúng thoát lên bờ thì nguy
to.
Mọi người nghe bác Minh nói đến đây thì ai nấy đều tỏ rõ sự lo lắng. Cụ
Khang lên tiếng hỏi.
- Vậy theo anh Minh làng chúng ta phải làm gì. Không lẽ vì chuyện này
mà bỏ lại mồ mã tổ tiên đi biệt xứ. Tôi thật không nỡ. Thân già này sống
đến nay cũng ngót nghét 90. Có chết cũng chẳng tiếc. Anh nói đi , tôi sống
chết cũng muốn chiến đấu với cái thứ ác nhân , thất đức ấy.
Cụ Khang nói với giọng hào hùng, khiến cho ý chí của dân làng sục sôi,
giống như sắp đương đầu với giắc ngoại sâm vậy.
- Đúng đấy. Trong làng ta có mỗi nhà anh Minh kia là theo nghiệp thầy
pháp, anh nói sao thì chúng tôi nghe vậy. Nhất quyết phải bảo về quê cha ,
đất tổ.
Mọi người bắt đầu nhao nhao ý kiến. Bác Minh nhìn thấy sự đồng lòng
ấy, cũng không khỏi hài lòng, đoạn bác nâng tay xin mọi người trật tự sau
đó nói.
- Nếu mọi người đã tin tưởng thì cháu đây cũng xin cố gắng hết mình.
Còn vài ngày nữa là đến trăng tròn. Làng chúng ta phải chuẩn bị thật kĩ
trước khi đám ác vong kia thoát ra . từ giờ đến lúc đó dân làng tuyệt đối