NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
156
người ấy tự làm mất nhân phẩm quý báu vốn
có trong con người của mình từ khi đầu thai
làm người.
Người ấy không chỉ chịu những hậu quả tai-
hại trong kiếp hiện-tại, mà còn phải chịu hậu quả
tai hại trong vô số kiếp vị-lai.
Người nào đã phạm giới, sau khi chết, ác-nghiệp
phạm giới ấy có cơ hội cho quả trong thời-kỳ
tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla) trong cõi ác-
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) chịu
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy.
Một khi chúng-sinh sinh trong cõi ác-giới
rồi, thì khó có cơ hội tái-sinh kiếp sau trở lại
làm người.
Trong bài kinh Chiggaḷasutta
(1)
Đức-Phật lấy
ví dụ một con rùa mù ở đại dương được tóm
lược như sau:
Đức-Phật truyền dạy chư tỳ-khưu rằng:
- Này chư tỳ-khưu! Ví như mặt đất này bị
nước tràn ngập sâu như đại dương. Một tấm ván
có lỗ nhỏ vừa cái đầu con rùa chui vào, trôi trên
mặt nước biển. Hễ gió hướng Đông thì tấm ván
trôi về hướng Tây, gió hướng Tây thì tấm ván
trôi về hướng Đông, gió hướng Nam thì tấm ván
trôi về hướng Bắc, gió hướng Bắc thì tấm ván
1
Samyuttanikāya, Mahāvaggapāḷi, Chiggaḷasutta.