NGŨ-GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI
214
xuống hố sâu để thân hình nó đụng vào đá tan
xương nát thịt rơi xuống đất.
Bà theo dõi xem xét nó sống chết thế nào, về
trình cho ta biết.
Bà Kāḷi làm theo lời của ông phú hộ, bồng
đứa bé Ghosaka lên đỉnh núi rồi ném đứa bé
xuống hố sâu. Đứa bé rơi xuống nằm trên bụi tre
có dây tơ hồng chằng chịt như nằm trên tấm
thảm làm bằng lông thú êm ấm.
Hôm ấy, người thợ đan tre và đứa con lên núi
đốn tre, khi đốn cây tre xong, lôi cây tre ra, làm
cho bụi cây rung chuyển, đứa trẻ khóc lên tiếng.
Người thợ đi vòng quanh, nhìn lên ngọn bụi
tre, thấy đứa bé nằm trên ấy, người thợ sung
sướng kêu lên rằng:
“Ta được đứa con trai!”, rồi bồng đứa bé về
nhà nuôi dưỡng tử tế.
Bà Kāḷi trở về trình lại sự việc xảy ra cho ông
phú hộ nghe, ông phú hộ lại trao cho bà 1.000
đồng kahāpana, bảo bà đưa cho người thợ đan
tre, rồi bồng đứa bé về.
6- Nghĩ Hại Người, Lại Tự Làm Khổ Mình
Ông phú hộ nghĩ mưu kế nào cũng không giết
hại được đứa bé Ghosaka, đành nuôi nấng chờ
tìm mưu kế khác. Đứa bé Ghosaka càng ngày