NGŨ GIỚI LÀ THƯỜNG GIỚI CỦA MỌI NGƯỜI - Trang 433

Nghiệp Và Quả Của Nghiệp

375

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành

thiền-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ
chân-lý tứ Thánh-đế, không chứng đắc Thánh-
đạo, Thánh-quả nào cả.

- Nếu 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là

quả của đại-thiện-nghiệp bậc thấp làm phận sự
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paṭisandhikāla)
sinh làm người thì thuộc về hạng người vô-
nhân

(1)

(ahetukapuggala) đui mù, câm điếc từ

khi đầu thai làm người.

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vô-

nhân đui mù, câm điếc, tật nguyền,… hiểu biết
bình thường không học hành được.

Nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật nguyền trong

thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikāla) kiếp
hiện-tại thì không thể gọi là người vô-nhân được.

* Người thiện-trí tạo đại-thiện-nghiệp sau khi

chết, nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ
trong 6 cõi trời dục-
giới;
thì có hạng thiên-nam, thiên-nữ tam-nhân
có nhiều oai lực, có hào quang sáng ngời, có
hạng thiên-nam, thiên-nữ nhị-nhân có oai lực
kém, có hào quang không rộng,
thậm chí cũng

1

Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào

trong 3 thiện-nhân từ khi đầu thai làm người.