Nghiệp Và Quả Của Nghiệp
407
Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài
Trưởng lão Sīvali) đi đến kinh-thành, có đem
theo món bơ đặc và tổ mật ong.
Nhìn thấy người dân làng có đem theo món bơ
và tổ mật ong, người dân kinh-thành muốn mua 2
món ấy với giá cao là 1 kahāpana. Người dân làng
suy nghĩ rằng: “Hai món này của ta đâu có đáng
giá đến 1 kahāpana, sao người ấy dám mua với
giá cao như vậy. Ta nên dò xét để biết sự thật”.
Người dân làng giả làm bộ không chịu bán
với giá 1 kahāpana, thì người ấy tăng lên 2
kahāpana, 5 kahāpana,… 10 kahāpana,… 100
kahāpana, cuối cùng lên đến giá 1000 kahāpana.
Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên
hỏi người ấy rằng:
- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tổ
mật ong này không đáng giá là bao nhiêu, vì sao
bạn trả giá cao như vậy, bạn cần 2 món này để
sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho tôi
biết được hay không?
Người dân kinh-thành nói rằng:
- Này bạn thân mến! Dân kinh-thành chúng
tôi đồng nhau cùng làm phước-thiện bố-thí cúng
dường lên Đức-Phật Vipassī cùng với chư Đại-
đức tỳ-khưu-Tăng. Trong các món ăn còn thiếu
món bơ đặc và mật ong. Vì vậy, với giá nào,
chúng tôi cũng mua cho được 2 món ấy.