Nghiệp Và Quả Của Nghiệp
417
* Khi Ngài Đại-đức Sīvali tròn 20 tuổi, được
làm lễ nâng lên bậc tỳ-khưu, những thứ vật dụng
lại càng được phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nhiều hơn nữa.
Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo
phải đi tế độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác
trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh, không
có dân cư; nếu có Ngài Trưởng-lão Sīvali cùng
đi trong đoàn, đến giờ khất thực, do năng-lực
của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài Trưởng-lão
Sīvali, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng,
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng.
Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi
vùng ấy, thì xóm làng, thành thị kia biến mất.
Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài
Trưởng-lão Sīvali có nhiều tài lộc đặc biệt
không chỉ được phát sinh đến cho Ngài Trưởng-
lão Sīvali, mà còn đến tất cả chư tỳ-khưu, dù
nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc.
Thật là điều phi thường, không những các
hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn
có chư-thiên, Long-vương cũng đem lễ vật, các
thứ vật dụng dâng cúng dường đến cho Ngài