CHƯƠNG XXX
Quảng Trường Hoàng Gia
Họ lặng lẽ đi tới trung tâm quảng trường; nhưng do lúc ấy mặt trăng vừa
ra khỏi đám mây, họ nghĩ rằng ở chỗ bãi trống trải này họ sẽ dễ bị người ta
trông thấy, họ bèn đến chỗ mấy cây bồ đề bóng tối dày đặc hơn. Có các ghế
dài kê rải rác; bốn kẻ du ngoạn dừng lại trước một cái ghế. Athos ra hiệu,
D'Artagnan và Porthos ngồi xuống. Athos và Aramis đứng yên trước mặt
họ.
Sau một lát im lặng, mỗi người đang cảm thấy lúng túng không biết bắt
đầu giải thích thế nào đây, thì Athos lên tiếng:
— Các anh ơi, một chứng cớ về sức mạnh của tình bằng hữu cũ của
chúng ta là sự có mặt của chúng ta ở nơi hò hẹn này. Không một ai vắng
mặt, không một ai có gì để trách móc cả.
— Thưa Bá Tước, - D'Artagnan nói - xin hãy nghe đây, thay cho những
lời tán tụng mà có lẽ chẳng có ai trong chúng ta đây xứng đáng, chúng ta
hãy phát biểu như những người chân thành.
— Tôi không mong gì hơn, - Athos đáp. - Tôi là người thẳng thắn, các
anh hãy nói thẳng thắn. Các anh có điều gì cần trách tôi hoặc Tu Viện
Trưởng D'Herblay không?
— Có đấy - D'Artagnan nói, - khi tôi có vinh dự được gặp anh ở lâu đài
Bragelonne, tôi đã đưa ra với anh những đề nghị mà anh đã hiểu rõ. Đáng
lẽ trả lời tôi như với một người bạn, thì anh đã chơi tôi như một đứa trẻ, và
cái tình bằng hữu mà anh tán dương ấy tan vỡ không phải do cuộc chạm
kiếm tối hôm qua mà do sự ngụy trang của anh ở trong lâu đài mình.
— D'Artagnan! - Athos nói với một giọng trách móc nhẹ nhàng.
— Anh cần ở tôi sự thẳng thắn, thì đấy! - D'Artagnan nói - Anh hỏi tôi
nghĩ gì thì tôi đã nói rồi. Và bây giờ, ông Tu Viện Trưởng D'Herblay, tôi