cay và kêu gào trong những lúc bực mình càng chọc tức anh. Cho nên anh
đáp lại Athos:
— Ông Bá Tước ơi, tôi tưởng rằng ông có điều tâm sự nói với tôi ở lâu
đài Bragelonne, và còn ông, - anh nói tiếp và trỏ sang Aramis, - Ông cũng
có điều tâm sự với tôi ở tu viện, hẳn là tôi đã chẳng lao vào một cuộc phiêu
lưu mà các ông chắc sẽ cản đường tôi. Tuy nhiên vì rằng tôi kín đáo, chớ có
vội cho tôi là một đứa ngu ngốc. Nếu như tôi muốn đi sâu để phân biệt
những người mà ông D'Herblay đón tiếp bằng cái thang dây với những
người mà ông đón tiếp bằng chiếc thang gỗ, thì ắt là tôi đã bắt ông ta phải
nói với tôi rồi.
Trong bụng ngờ rằng D'Artagnan đã rình rập mình và trông thấy mình đi
cùng bà De Longueville, Aramis giận tím mặt và la lên:
— Sao ông đi dây vào việc người khác?
— Tôi chỉ dây vào việc gì can hệ đến tôi, và tôi biết giả bộ không trông
thấy những cái gì không can hệ đến tôi. Nhưng tôi ghét những kẻ đạo đức
giả, và trong cái loại đó tôi xếp những ngự lâm quân đi làm Tu Viện
Trưởng và những Tu Viện Trưởng đi làm ngự lâm quân.
Rồi quay sang phía Porthos, anh nói tiếp:
— Ông đây cũng đồng ý với tôi.
Porthos từ nãy chưa nói gì, chỉ đáp lại bằng một tiếng nói và một cử chỉ.
Anh nói “Phải” và cầm kiếm ra tay.
Aramis nhảy lùi lại một bước và tuốt kiếm ra. D'Artagnan khom lưng lại,
sẵn sàng công kích hoặc tự vệ. Athos bèn giơ bàn tay ra với cái dáng bộ chỉ
huy tối thượng chỉ ở anh mới có, anh thong thả rút cả thanh kiếm và vỏ
cùng một lúc, tì kiếm lên đầu gối và bẻ gẫy lưỡi kiếm ngay trong bao, rồi
vứt hai mẩu sắt sang phía bên phải.
Rồi quay về phía Aramis, anh bảo:
— Aramis, bẻ gẫy kiếm anh đi.
Aramis lưỡng lự.
— Cần phải làm như vậy, - Athos bảo. Rồi với một giọng nhỏ hơn và dịu
dàng hơn, anh nói - Tôi muốn như vậy.