Cũng như Raoul, anh ta dừng ở khách sạn “Quả Chuông và Cái
Chai”
là quán sang nhất ở Compiègne, rồi lại tiếp tục lên đường và nói
rằng muốn đến ngủ ở Noyon.
— Ta đến ngủ ở Noyon, - Raoul nói.
— Thưa ông, - Olivain kính cẩn đáp, - cho phép tôi nhận xét rằng sáng
nay ta đã làm cho ngựa mệt nhoài rồi. Tôi thiết nghĩ ta ngủ lại đây để sáng
mai đi sớm thì tốt hơn. Chặng đường đầu tiên đi mười tám dặm là vừa rồi.
— Bá Tước De La Fère muốn rằng tôi phải đi gấp, - Raoul nói, - và tôi
cần phải theo kịp Hoàng Thân vào buổi sáng hôm thứ tư. Vậy ta hãy cố đến
Noyon, chặng này cũng chỉ bằng ta từ Blois đến Paris thôi mà. Tám giờ tối
là tới nơi. Ngựa sẽ được nghỉ suốt đêm và sáng mai năm giờ ta sẽ lại lên
đường.
Olivain chẳng dám phản đối; nhưng hắn vừa đi theo vừa lầu bầu nói qua
kẽ răng: “Này này, hãy vứt cái hăng hái ngày đầu tiên ấy đi. Ngày mai, thay
cho hai mươi dặm một ngày cậu sẽ đi mười dặm, ngày kia năm dặm và sau
ba ngày nữa cậu sẽ nằm giường. Đến đấy thì chắc hẳn cậu phải nghỉ thôi.
Tất cả các cậu thanh niên ấy đều là những tay huênh hoang khoác lác thực
sự.”
Ta thấy rõ là Olivain không được dạy dỗ ở trường học của các Planchet
và Grimaud.
Quả tình Raoul thấy mệt rồi; song anh muốn thử sức mình, và được nuôi
dưỡng bằng những nguyên tắc của Athos, chắc chắn là đã nghe nói hàng
nghìn lần những chặng đường hai mươi dặm, anh không muốn mình ở dưới
tầm người mẫu của mình. D'Artagnan, con người thép ấy, dường như thân
thể chỉ toàn những gân cốt và bắp thịt đã khiến anh rất khâm phục. Thế là
anh lại tiếp tục đi và mặc cho những lời nhận xét của Olivain, anh càng
thúc ngựa mau hơn, và đi theo một con đường nhỏ dẫn đến một bến phà sẽ
ngắn hơn đi đường cái một dặm như người ta đã nói chắc với anh; khi đến
đỉnh một ngọn đồi, anh trông thấy trước mặt là con sông. Một nhóm người
cưỡi ngựa đứng ở bờ sông và sẵn sàng xuống phà. Raoul không còn hồ
nghi là trong đám ấy có chàng quý tộc trẻ và tùy tùng. Anh cất tiếng gọi