— Ấy, thưa Lệnh Bà, - Giáo Chủ vội cướp lời để cắt đứt những điều giải
thích có thể tiếp theo, - về bà thì lại là chuyện khác, bà là một người con gái
của Henri IV, của Đức Vua vĩ đại và tuyệt vời ấy…
— Điều ấy không ngăn cản ông từ chối tiếp đón con rể của Người, có
phải không thưa ông? Tuy nhiên, ông cũng nên nhớ lại rằng vị Vua vĩ đại
tuyệt vời ấy có lần bị phế truất giống như chồng tôi sắp sửa bị, đã cầu cứu
nước Anh, và nước Anh đã chấp thuận; nói cho đúng thì Hoàng Hậu
Élisabeth chẳng phải cháu gái của Người?
- Mazarin nói, ông ta cãi bừa trước cái lý luận thật là đơn
giản ấy. - Lệnh Bà không hiểu tôi, Lệnh Bà nhận xét sai những ý định của
tôi, và như vậy chắc chắn là tôi diễn đạt bằng tiếng Pháp dở quá.
— Vậy thì xin ông cứ nói tiếng Ý. Hoàng Hậu Marie De Médicis mẹ của
tôi đã dạy cho chúng tôi thứ tiếng ấy trước khi bị Giáo Chủ Tể Tướng tiền
bối của ông đưa đi chết trong cảnh lưu đày. Nếu như còn lại chút gì của
Đức Vua Henri IV vĩ đại và tuyệt vời mà ông nói đến lúc nãy ấy, chắc chắn
là Người sẽ rất lấy làm ngạc nhiên vì sao sự khâm phục sâu xa đối với
Người lại chẳng dính dáng gì mấy đến lòng thương đối với gia đình của
Người như vậy.
Mồ hôi hột đổ trên trán Mazarin. Rồi chẳng nhận lời đề nghị của Hoàng
Hậu là thay đổi ngôn ngữ, ông nói:
— Thưa Lệnh Bà, trái lại sự khâm phục ấy là to lớn và hiển nhiên, đến
nỗi nếu như Vua Charles I - xin Chúa phù hộ cho ngài tránh khỏi mọi tai
họa - mà đến nước Pháp, thì tôi sẽ xin hiến tòa nhà tôi, tòa nhà riêng của tôi
cho ngài; nhưng chao ôi! Đó sẽ là một nơi rút lui ít an toàn. Một ngày nào
đó, dân chúng sẽ đốt cháy ngôi nhà đó như đã đốt cháy nhà Thống Chế
Ancre. Tội nghiệp thay Concino Concini
, mà ông ta chỉ muốn có điều
hay cho nước Pháp
— Đúng đấy thưa Đức Ông, cũng như ngài ấy mà? - Bà Hoàng nói châm
biếm.
Mazarin giả bộ không hiểu ý nghĩa kép của câu mà chính ông ta vừa nói
ra, và tiếp tục thương vay khóc mướn cho số phận của Concino Concini.