— Xin ông Giáo Chủ hãy đi vào việc thực tế: Hãy trả lời cho tôi là có
hay không? Nếu Vua ở lại nước Anh, ông có gửi viện trợ cho không? Nếu
Vua sang Pháp, ông có tiếp nhận không?
— Thưa Lệnh Bà, - Giáo Chủ làm ra vẻ chân thành nhất nói, - tôi hy
vọng sẽ chứng tỏ với Lệnh Bà lòng tận tụy của tôi và ý muốn của tôi kết
thúc một công việc mà Lệnh Bà đang canh cánh bên lòng. Sau đó tôi nghĩ
Lệnh Bà sẽ chẳng còn hoài nghi tinh thần sốt sắng của tôi phụng sự Lệnh
Bà.
Bà Hoàng cắn môi và tức tối cựa quậy trong chiếc ghế bành. Rồi bà nói:
— Vậy thì ông sẽ làm gì? Nào, nói đi.
— Ngay bây giờ tôi sẽ đến xin ý kiến Hoàng Hậu và sau đó đưa vấn đề
ra trình Nghị Viện.
— Với Nghị Viện mà ông đang xung đột phải không? Ông sẽ giao cho
Broussel tường trình chứ gì? Thôi đủ rồi, ông Giáo Chủ ạ, đủ rồi. Tôi hiểu
ông hoặc đúng hơn là tôi đã sai lầm. Chà! Hãy đi ra Nghị Viện, vì rằng từ
cái Nghị Viện ấy - kẻ thù của các vị Vua - đã gửi tới người con gái của Đức
Vua Henri IV vĩ đại và tuyệt vời mà ông khâm phục vô cùng ấy, những
viện trợ duy nhất giúp bà ta mùa đông này khỏi chết đói và chết rét.
Dứt lời bà Hoàng đứng lên với một vẻ phẫn nộ đường bệ. Ông Giáo Chủ
chắp hai tay giơ về phía bà mà nói:
— A! Thưa Lệnh Bà, thưa Lệnh Bà, Lệnh Bà hiểu sai tôi rồi, lạy Chúa!
Nhưng Hoàng Hậu Henriette chẳng thèm quay lại phía kẻ đang rơi
những giọt nước mắt cá sấu ấy, bà đi ngang qua văn phòng, tự mình mở
cửa, và ở giữa đám cận vệ đông đảo của Tể Tướng, đám cận thần đang xun
xoe nịnh hót, giữa cảnh xa hoa của vương vị đối địch, bà đến nắm tay De
Winter đang đứng lẻ loi một mình. Tội nghiệp bà Hoàng Hậu đã mất ngôi,
trước mặt bà ta mọi người vẫn nghiêng mình thi lễ, vì nghi thức mà thôi,
nhưng thực tế chỉ còn có một cánh tay mà bà có thể vịn lên được.
“Thôi kệ! - Mazarin nói khi còn lại một mình, - Điều đó làm phiền cho ta
quá, và phải sắm vai này thật là hóc búa. Nhưng ta đã nói gì rõ ràng với cả
bên này và bên kia đâu. Hừ! Cromwell là một tay săn đuổi các Nhà Vua