Nhưng anh ta dừng lại. Chắc là để ngẫm nghĩ. Vì rằng đáng lẽ để mình
bị lôi cuốn theo cử chỉ ban đầu là xông thẳng tới Huân Tước De Winter, thì
anh ta lững thững bước xuống cầu thang, cúi đầu đi ra khỏi cung, nhảy lên
yên và thúc ngựa đi đến góc phố Richelieu, và mắt chăm chú nhìn phía
hàng rào, anh ta đợi cỗ xe của Hoàng Hậu ra sân.
Chẳng phải đợi lâu, vì Hoàng Hậu ngồi với Mazarin khoảng mười lăm
phút, nhưng mười lăm phút đợi chờ ấy bằng một thế kỷ đối với kẻ chờ đợi.
Cuối cùng cỗ máy nặng nề mà người ta gọi là cái xe rít lên qua cổng sắt, và
De Winter vẫn cưỡi ngựa, cúi xuống cánh cửa xe để nói chuyện với Hoàng
Hậu.
Mấy con ngựa chạy nước kiệu trên đường đến cung Louvre và đi vào đó.
Trước khi đi khỏi tu viện Carmélites, bà Henriette đã dặn con gái đợi bà ở
cung Louvre nơi họ đã sống khá lâu và chỉ rời khỏi đó bởi vì cảnh khốn
cùng của họ dường như càng nặng nề hơn trong những căn phòng vàng son
lộng lẫy.
Mordaunt đi theo cỗ xe và khi thấy cỗ xe đi vào dưới cổng tò vò tôi tối,
anh ta cùng ngựa đi áp sát vào thành tường có bóng tối trải trên đó, và đứng
lặng im giữa những đường gờ của Jean Goujon
điêu người cưỡi ngựa.
Anh ta đợi chờ như đã đợi chờ ở Hoàng Cung.