thưa rằng về phần thánh thể của Ngài. Ngài cần phải hy sinh một cách dũng
cảm và chết như một ông Vua. Tôi sẽ chết ở bên cạnh Ngài.
— Thưa Lệnh Bà! Thưa Lệnh Bà! - De Winter kêu lên. - Lệnh Bà phó
mình cho sự ngã lòng, mà có lẽ chúng ta còn một chút hy vọng đó.
— Huân Tước ơi! Chẳng còn bạn bè nào ở trên đời này nữa, ngoài ông
ra? Ôi, lạy Chúa! Lạy Chúa. - Bà Henriette kêu than và ngước mắt lên trời -
Ông đã thu phục tất cả những trái tim hào hiệp ở trên đời này chưa?
— Thưa bà, tôi hy vọng là chưa, - De Winter trầm ngâm đáp, - tôi đã có
lần nói với bà về bốn con người.
— Ông định làm gì với bốn người
— Bốn con người tận tụy, bốn con người quyết tử có thể làm được nhiều
lắm chứ, xin Lệnh Bà hãy tin tôi, và những con người mà tôi nói với bà đây
trong một thời đã làm biết bao nhiêu là việc.
— Thế bốn người ấy bây giờ đâu?
— À! Đó là điều tôi chưa rõ. Từ gần hai mươi năm nay tôi mất tin của
họ, nhưng trong mọi hoàn cảnh mà Đức Vua lâm nguy, tôi đều nghĩ tới họ.
— Những người ấy là bạn của ông à?
— Một người trong bọn họ đã cầm tính mạng tôi trong tay và đã trả lại
tôi; tôi không biết ông ta còn là bạn tôi không nhưng ít ra, từ đấy, tôi vẫn là
bạn của ông ấy.
— Những người ấy đều ở Pháp ư, Huân Tước?
— Chắc thế.
— Ông hãy nói tên của họ; có khi tôi đã từng nghe và tôi có thể giúp ông
tìm kiếm.
— Một người tên là hiệp sĩ D'Artagnan.
— Ô, Huân Tước? Nếu tôi không lầm, hiệp sĩ D'Artagnan là trung úy
ngự lâm quân, tôi đã nghe nói đến cái tên ấy; nhưng hãy cẩn thận đó, tôi sợ
rằng người ấy hoàn toàn theo Giáo Chủ…
— Trong trường hợp ấy, đó là tai họa cuối cùng của chúng ta - De Winter
nói, - và tôi bắt đầu tin rằng chúng ta thật sự bị trừng phạt.
— Thế còn những người khác nữa, Huân Tước? - Hoàng Hậu nói, bà
bám víu vào chút hy vọng cuối cùng như kẻ bị đắm tàu bám vào mảnh ván