— Huân Tước ơi, hãy tìm kiếm những nhà quý tộc ấy đi, và nếu tìm thấy
họ và họ đồng ý cùng với ông sang Anh, thì ngày nào chúng tôi trở lại ngôi
báu, tôi sẽ tặng mỗi người trong bọn họ một lãnh địa tước công ngoài ra
còn thêm vàng đủ để mua cả cung Đại Sảnh Trắng. Đi tìm kiếm đi, Huân
Tước, đi tìm kiếm đi, tôi van ông đấy!
— Thưa Lệnh Bà, tôi sẽ tìm kiếm, - De Winter đáp, - và chắc là tôi sẽ
kiếm được, nhưng tôi không có đủ thời giờ. Lệnh Bà quên rằng Đức Vua
đang chờ đợi thư trả lời của Lệnh Bà, và đợi chờ khắc khoải đó sao?
— Thế là chúng ta đi đứt rồi! - Hoàng Hậu kêu lên với sự bùng ra của
một trái tim tan vỡ.
Vừa lúc ấy cánh cửa mở, cô gái Henriette xuất hiện. Với sức mạnh tuyệt
vời là tính chất anh hùng của những người mẹ, Bà Hoàng cố nuốt nước mắt
và ra hiệu cho De Winter nói lảng sang chuyện khác. Nhưng phản ứng ấy
dù mạnh mẽ đến đâu cũng không lọt khỏi mắt cô công chúa trẻ; cô dừng ở
ngưỡng cửa, buông một tiếng thở dài mà nói với Hoàng Hậu:
— Cớ sao mẹ cứ luôn luôn khóc lúc vắng mặt con thế hả mẹ?
Hoàng Hậu chỉ mỉm cười không đáp.
— Này ông De Winter ơi! - bà nói, - tôi đã lợi được một điều là chỉ còn
là nửa Hoàng Hậu thôi; ấy là các con tôi gọi tôi là mẹ, chứ không gọi là
Lệnh Bà nữa.
Rồi quay về phía con gái bà nói:
— Henriette con muốn gì nào?
— Thưa mẹ, - Cô công chúa trẻ nói, - Một kỵ sĩ vừa mới vào cung
Louvre và xin đến bái yết Hoàng Thượng; ông ta từ bên quân đội đến và
nói có bức thư của Thống Chế De Grammont trình lên mẹ, con chắc như
vậy.
— A! - Hoàng Hậu bảo De Winter, - đó là một người trung thành với tôi,
nhưng Huân Tước thân mến ơi, ông có nhận thấy rằng chúng ta được phục
dịch bạc bẽo đến nỗi chính con gái tôi phải làm công việc báo tin và dẫn
người không?
— Xin bà hãy tội nghiệp cho tôi, - De Winter nói, - bà làm tôi đến nát
lòng.