— Henriettet, người kỵ sĩ ấy thế nào? - Hoàng Hậu hỏi.
— Thưa mẹ con nhìn qua cửa sổ, thấy đó là một thanh niên xấp xỉ mười
sáu tuổi và người ta gọi là Tử Tước De Bragelonne.
Hoàng Hậu mỉm cười và gật đầu, nàng công chúa trẻ ra mở cửa và Raoul
xuất hiện trên ngưỡng cửa. Anh bước ba bước đến phía Hoàng Hậu và quỳ
xuống.
— Thưa Lệnh Bà, - anh nói - tôi mang đến Lệnh Bà một bức thư của
người bạn tôi, Bá Tước De Guise, ông ta nói là có vinh dự được là kẻ hầu
hạ của Lệnh Bà; bức thư này mang một tin tức quan trọng và những lời
chào cung kính của ông ta.
Nghe nói tên Bá Tước De Guise, má nàng công chúa ửng đó; Hoàng Hậu
nhìn cô có chiều nghiêm khắc. Bà nói:
— Henriette, sao con lại nói là thư của Thống Chế De Grammont?
— Thưa mẹ, con tưởng như vậy. - Cô gái lắp bắp.
— Đó là lỗi tại tôi, thưa Lệnh Bà - Raoul nói, - Quả thật tôi đã báo tin là
từ chỗ Thống Chế Grammont đến; nhưng do bị thương ở cánh tay phải nên
ông không viết được và đã sai Bá Tước De Guise viết thay.
— Thế ra có đánh nhau? - Hoàng Hậu hỏi và ra hiệu cho Raoul đứng
dậy.
— Vâng, thưa bà, - chàng thanh niên đáp và đưa bức thư cho De Winter
ông ta đã tiến lên để nhận và trao lại thư cho Hoàng Hậu.
Nghe tin một trận đánh đã nổ ra, nàng công chúa há miệng để hỏi một
điều gì đó làm cô quan tâm, nhưng rồi lại ngậm miệng không thốt ra một
lời, trong khi nét ửng đó trên má cô dần dần biến mất. Hoàng Hậu nhìn thấy
tất cả những cử chỉ ấy và chắc hẳn tấm lòng mẫu tử của bà đã diễn giải ra,
và quay lại phía Raoul bà hỏi:
— Không có điều gì xảy ra với ông Bá Tước trẻ De Guise chứ? Vì rằng,
ông ta không những ở trong số những người phụng sự chúng tôi như ông ta
đã nói với ông, mà còn là chỗ bạn bè của chúng tôi nữa.
— Không sao ạ, thưa bà, - Raoul đáp. - Trái lại trong ngày hôm ấy ông
ấy còn giành được một vinh quang to lớn, ông ấy đã có vinh dự được Ngài
Hoàng Thân ôm hôn ngay tại chiến trường.