vỡ.
— Người thứ hai tôi tình cờ nghe được tên ông vì trước khi đánh nhau
với chúng tôi, bốn vị quý tộc ấy đã nói tên của họ, người thứ hai tên là Bá
Tước De La Fère. Còn hai người kia, thói quen gọi bằng biệt danh đã khiến
tôi quên mất tên thật.
— Ôi, lạy Chúa! - Hoàng Hậu nói, - cần cấp bách tìm kiếm họ, bởi vì
ông cho rằng những vị quý tộc xứng đáng ấy có thể rất có ích cho Đức
Vua…
— Vâng! Vâng! - De Winter nói - vì rằng vẫn là những người ấy. Xin
Lệnh Bà hãy nghe kỹ điều này và hồi tưởng lại ký ức. Không biết bà có
được nghe kể chuyện rằng Hoàng Hậu Anne D'Autriche xưa kia đã từng
được cứu thoát khỏi một nỗi nguy hiểm lớn nhất mà chưa Hoàng Hậu nào
trải qua?
— Có, nhân những chuyện yêu đương của bà ta với ông De
Buckingham, và tôi cũng không rõ lắm về những chuỗi hạt kim cương gì
đó.
— Đúng đấy, thưa bà. Những người kia chính là những kẻ đã cứu bà ta,
và tôi cười ái ngại khi nghĩ rằng nếu như tên họ của nhưng nhà quý tộc ấy
mà bà không hề biết, thì Hoàng Hậu đã quên đi, trong khi đáng lẽ bà ta phải
phong họ làm những đại thần đầu tiên của vương quốc.
— Vậy thì phải tìm kiếm họ, Huân Tước ạ! Nhưng bốn người hay đúng
hơn là ba người thì có thể làm gì được nhỉ? Vì tôi đã nói với ông rằng
không nên tin cậy ở ông D'Artagnan.
— Thế là bớt đi một tay kiếm dũng mãnh, nhưng vẫn còn ba tay kia,
chưa kể tôi. Mà bốn người tận tụy xung quanh Đức Vua, để canh giữ Vua
khỏi quân thù, che chở Vua trong trận mạc, giúp đỡ Vua bằng những ý
kiến, hộ giá Vua khi chạy trốn, như thế cũng là đủ, không phải để giúp Vua
chiến thắng, nhưng đủ để cứu Vua nếu Vua bại trận, giúp Vua vượt biển, và
dù Mazarin có nói gì thì nói, một khi đã lên đến bờ biển Pháp, thì Quân
Vương của Lệnh Bà sẽ chẳng thiếu chỗ ẩn náu và nương tựa giống như loài
chim biển tìm được chỗ ẩn náu trong những cơn giông tố.